Vâng, thế đấy!

Lúc tôi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ như in, mẹ hay nói với tôi rằng:

“Đàn bà thường sẽ nhanh già hơn đàn ông, vậy nên khi lấy chồng, con hãy chọn người lớn hơn mình ít nhất 4-5 tuổi, để khi già trông 2 đứa sẽ ngang tuổi nhau, chứ không thì đàn ông sẽ chê vợ già, mà bỏ theo người khác đấy!”

Lúc nhỏ tôi nhìn mấy anh lớn lớn tuổi thì thấy cũng thích, vì cảm giác họ là người lớn, con nít nhìn người lớn thì thấy thích.

Thế mà, tôi – 26 tuổi lại nhận ra một điều khá là éo le, đó là tôi lại thích người nhỏ tuổi hơn mình. Mẹ tôi mà biết chắc sẽ giận tôi lắm í 😔

Chẳng hiểu sao, lúc còn là sinh viên tôi toàn quen người lớn tuổi hơn mình, thế mà giờ lại đi quen mấy đứa con nít, cuộc sống coi vậy mà khó lường quá hén.

Dù sao thì tôi cũng nhận ra rằng:

  • Quen mấy anh lớn, tôi hay bị dạy lắm. Mặc dù họ lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thì không nghĩ là họ lại biết nhiều hơn tôi lắm đâu. Nên nói thẳng ra thì tôi không phục á. Thế là hãy có các cuộc tranh cãi nảy lửa, vì tôi mà cãi nhau, tranh luận thì cũng đâu có thua ai 😅
  • Tôi hơi già so với tuổi (cái cách suy nghĩ của bà cụ non í), nên nếu quen những người bằng hoặc chỉ lớn hơn tôi một xíu thì tôi dễ có xu hướng lấn át họ, nhưng họ lại nghĩ mình lớn hơn nên không chịu tội lấn át, hoặc chỉ dẫn, nhắc nhở họ điều gì đó. Thế nên cũng tan tành.
  • Tôi là người hay suy nghĩ, hay lo lắng, tôi già rồi mà, nên gặp những người cũng già như tôi, cuộc đời quẩn quảnh những dòng suy nghĩ chuyện tiền bạc, tôi thật sự thấy cuộc đời tăm tối.
  • Các bạn trẻ thì khác, tôi nhìn thấy trong họ sức sống, không lo toan nhiều, không suy nghĩ nhiều về cuộc đời, họ tận hưởng tuổi trẻ một cách tự do, có lẽ đó là điều mà tôi thiếu trong cuộc sống. Vậy nên tôi chọn những cái mình thiếu.

Nói cho cùng thì cuộc đời tôi ham vui lắm, thích đi chơi, thích vui vẻ, vậy nên tôi không khôn, nhưng tôi tìm chốn lao xao*. Không phải vì dại, vì khôn, mà vì đó là những thì mình khuyết thiếu trong tâm hồn. Và tôi tôn trọng những mong muốn của mình, tôi không chối đẩy nó chỉ vì nó ngược đời, nó ngược lại với quan niệm xã hội. Căn bản vì sinh ra là con người, đã có nhiều cái khổ rồi.

Minh cũng nên thương mình chút chứ, phải không?

——————–

(*) Trong bài Cảnh Nhàn của Nguyễn Bình Khiêm có 2 câu:

“…Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.

Người khôn, người đến chốn lao xao….”

Cách mà Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện, giống như cách mà Đen Vâu hát:

“…Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau,

Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *