Hôm nay tôi đi chích vaccine Covid-19 mũi 2.

Căn nhà trọ tôi ở có 2 phòng, phòng tôi trên lầu, và phòng bé Hạnh ở dưới.

Bé Hạnh và bạn bé ấy thường thức rất khuya, nên thường ngủ dậy rất trễ. Mà 2 đứa này có một đặc điểm là ngủ thì ai đập nhà cũng không biết.

***

Mũi 1 vaccine tôi tiêm ở quận 7, theo diện công ty. Tuy nhiên mũi 2 thì tôi đăng ký chích tại Phường. Tôi đã rất lo lắng, liệu tên mình có bị sót không.

Liệu họ có không cho mình chích vì thấy mình không hợp lệ không?

Nên tôi hay bám lấy chị tổ trưởng tổ dân phố để hỏi và dò thông tin.

***

Mỗi tối tôi thường thiết lập chế độ giấc ngủ trên điện thoai, và trong thời gian ngủ điện thoại sẽ tự đồng giữ chế độ im lặng. Cũng vì thế mà sáng nay tôi nhỡ 2 cuộc của chị Tổ trưởng tổ dân phố.

Chị ấy gọi tôi đi chích vaccine. Thật may mắn vì hồ sơ tiêm của tôi hợp lệ, và tôi đã được chích rồi. Thế nhưng xu cà na là tôi lại không nghe được 2 cuộc gọi của chị ấy 😓

Thế là chị ấy qua nhà tôi đập cửa rầm rầm, tôi vẫn ngủ, chẳng biết gì hết.

Thế rồi tôi nghe bé Hạnh gõ cửa phòng tôi: “Chị Dung ơi, chị có giấy đi chích rồi nè, còn 1 tiếng nữa đi chích á.”

Tôi bật dậy từ trong mền, rồi chạy ra cảm ơn cô bé ấy rối rít. Lúc này tôi mới mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của chị Tổ trưởng và bé Hạnh, huhu, sao tôi lại may mắn thế cơ chứ.

****

Tôi đi chích, được nhìn thấy cộng đồng loại người của tôi rồi!

Tôi đã có cảm giác mình là người, sau chừng ấy thời gian sống ở nhà. Cảm giác như sống lại vậy.

Thế rồi tôi cũng chích xong, mũi 2 là Astra Zeneca, mũi 1 cũng thế. Tôi mừng rỡ ghê gúm, vì tui thích chích Astra hơn là Pfizer. Tôi thật may mắn mà.

Lúc tôi đi về mới phát hiện là mình phải trả tiền gửi xe (Lần trước đi chích tôi không cần trả tiền gửi xe).

Lúc này tôi phát hiện mình chỉ còn 1 nghìn đồng.

Lúc này trong đầu tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng, tôi đi ra trước cửa xem có cái ATM nào không. Và không có!

Tôi lại bước vào và nghĩ, hay mình đi năn nỉ chú bảo vệ free cho mình nhỉ? Hay mình đi nhờ vả những người xung quanh cho mình 5K?

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đi kiếm ATM.

Tôi đi vòng ra đằng sau ngôi trường và thấy 1 cái chung cư bự. Tự nghĩ rằng chung cư chắc chắn là sẽ có ATM rồi.

Thế là tôi vào Live ATM của TP Bank, trong khi tôi dùng thẻ OCB.

Ôi lần đầu tiền của tôi đấy! Vô bị bà cô trên ATM nói mà giật cả mình.

Tôi loay hoay không biết làm sau để rút tiền, cái máy này to và lạ quá. Ít nhất thì tôi cũng thấy cái chỗ đút thẻ vào. Rồi sau đó thì sao?

Thế rồi một chú ở trong phòng đó thò đầu ra, làm tôi giật mình thêm lần nữa (Sao cứ như mình đi ăn trộm ấy nhỉ?)

Chú chỉ tôi cách rút tiền, thực ra thì cũng khá dễ ấy chứ.

Tôi quyết định rút 1,1 triệu đồng, vì tôi cần tiền lẻ. Lỡ mà rút 1 triệu nó cho 2 tờ 500K thì sao mà trả tiền gửi xe 😅

Nhưng cái máy này ghét tôi.

Nó không cho tôi rút.

Chú liền chạy ra giúp, và cũng rút 1,1 triệu, nhưng không được!

Tôi cảm thán: “Xui thật đấy!”

Nhưng chú liền nói: “Có gì đâu mà, để chú thử rút 1 triệu xem sao!”

Tôi cũng nghĩ thôi thì chắc máy hết tiện 100K, rút 1 triệu đại vậy, rồi đi đổi tiền sau.

Và rồi cái máy xòe ra cho tôi 1 tờ 500K, 2 tờ 200K và 1 tờ 100K.

Đúng là cái máy này ghét tôi mà!

Cơ mà vẫn ra được 100K rồi, tôi may mắn ghê á chứ 😆

Vấn đề bây giờ là đổi 100K thành tiền lẻ rồi đi lấy xe là xong thôi.

Tôi hỏi chú có 100K tiền lẻ không. Chú nói chú không chắc. Rồi chú lấy tiền ra, và chú có đúng 100K tiền lẻ gồm 10K và 50K. Vừa tròn luôn các bạn ạ!

Tôi thật may mắn quá phải không? Tôi liền cảm ơn chú rối rít rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi đã nói: Thật may mắn quá!

Tôi không nhìn lại, nhưng tôi nghĩ chú đã mỉm cười.

Chung quy lại thì, bạn thấy ngày hôm nay của tôi là xui xẻo hay may mắn???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *