Cảm giác thế nào khi một đứa trẻ bị nhốt ở ngoài cả đêm, tìm mọi cách kêu gào nhưng không ai nghe. Lầm lũi ở ngoài, cô đơn, sợ hãi cả một đêm.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được khi 5h sáng nay tôi bật dậy vì nghe tiếng động và nghe tiếng con tôi kêu thảm thiết. Tôi chạy vội đến cửa ban công và mở ra thì mới thấy, Bạch Tuyết đang kêu rất thảm thương và tìm mọi cách để vào nhà vì sợ hãi, sợ bị bỏ rơi.

Xin chào cả nhà, đây là Bạch Tuyết

Bạch Tuyết bé bỏng của tôi (Dù nó to con nhất nhà đấy!)

Bạch Tuyết vốn là con lai của mèo ta và mèo anh lông dài, nên trông con rất xinh xắn với đôi mắt xanh, lông trắng muốt và dài, mũi cùng mu bàn chân có màu hồng cute. Đặc biệt, con có đôi mắt trong veo, một đôi mắt buồn và tổn thương.

Trước Bạch Tuyết là mèo lạc, được một chị foster đưa về và kiếm chủ nuôi, nhưng khi nuôi Bạch Tuyết lớn, và con đang có bầu, thì người chủ kia đã đem con trả lại chị Foster, tôi cũng không biết lí do vì sao nữa.

Thế rồi Bạch Tuyết sinh con, sau khi các con lớn và đã được nhận nuôi, thì lúc này chị Foster đó liên hệ và hỏi tôi rằng, liệu tôi có thể nuôi Bạch Tuyết một thời gian không, vì chỗ chị nuôi đang bị phong tỏa và không có cách nào nhận con về được.

Tôi đồng ý vì nghĩ rằng chỉ nuôi hộ vài tháng thì chắc cũng không sao đâu.

Nhưng tôi sai rồi, vì tôi thương con lắm, tôi hiểu được một điều: Mèo khi được nuôi từ bé và gắn bó với chủ sẽ là những đứa rất tình cảm, nhưng nếu như được nhận nuôi, và rồi lại bị bỏ rơi, chuyền tay hết lần này đến lần khác, mèo sẽ bị tổn thương về mặt cảm xúc, và con rất khó để tạo ra sự yêu thương, gắn bó với con người thêm một lần nữa.

Vậy nên, nỗi sợ lớn nhất của Bạch Tuyết chính là cảm giác bị bỏ rơi. Tôi hiểu nên dù Bạch Tuyết thích nằm ngoài ban công, nhưng khi tôi đóng cửa để mở máy lạnh thì tôi hay bế Bạch Tuyết vào luôn. Vì cái cảm giác cánh cửa đóng cái rầm trước mặt, rồi xung quanh chẳng còn ai cả, và tìm mọi cách để cào cửa, kêu to không ai nghe. Cảm giác đó tồi tệ lắm.

Vậy mà tối qua, tôi lại vô thức đi ngủ, đóng cửa mà không kiểm tra lại. Và con đã bị nhốt ở ngoài cả đêm.

Tôi thấy mình thật tệ hại. Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, tôi đã bế con và ôm vào lòng, rồi nói xin lỗi con rất nhiều.

Tôi yêu Bạch Tuyết nhiều mà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *