Ừm, là tôi, thiếu nữ 26 tuổi mà đang mang trong mình căn bênh nghe cái tên đau thương: ĐỘNG KINH

Lần đầu tôi nghe cái tên đó, tôi thấy sợ hãi, tôi sợ chính mình, sợ căn bệnh nghe cái tên thấy khá “bệnh”. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng: Mình không thể chống lại sự thật. Sự thật là tôi đã bị bệnh Động kinh được 2,5 năm rồi.

À, từ từ, trước khi nói về việc tôi đã bị như thế nào, chúng ta cùng nhau hiểu rõ, thế nào là bệnh Động kinh đã nhé. Đừng để cái tên này làm bạn hoang mang.

Theo Hội Thần kinh học Việt Nam thì:

Bệnh động kinh là rối loạn chức năng của hệ thần kinh trung ương, xảy ra do sự phóng điện đột ngột, không kiểm soát của một nhóm các tế bào thần kinh của vỏ não, làm xuất hiện các cơn co giật lặp đi lặp lại nhiều lần với những thay đổi từ nhận thức, cảm giác đến hành vi vận động và chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể. Bệnh động kinh được cụ thể hóa bằng các đặc điểm như:

  • Các cơn co giật, động kinh có tính chất định hình và lặp đi lặp lại nhiều lần.
  • Cơn động kinh xảy ra đột ngột, trong thời gian ngắn.
  • Xuất hiện cùng các rối loạn chức năng thần kinh khác.
  • Điện não đồ phát hiện các đợt sóng kịch phát bất thường.

Các bạn có thể tham khảo thêm các loại Động kinh ở LINK NÀY nha.

Còn bản thân tôi thì tôi bị Động kinh toàn thể, loại “Động kinh co cứng – co giật” nhưng ở trạng thái nhẹ hơn. Cụ thể khi phát bệnh thì tôi sẽ trải qua hai giai đoạn gồm:

  • Giai đoạn cơn co cứng: lúc này các cơ đột nhiên co lại, người tôi sẽ từ từ ngã xuống, người có hơi co giật phần mí mắt, nhưng tôi vẫn còn ý thức trong lúc này, giai đoạn này thường kéo dài trong 10 – 20 giây. (Giai đoạn này thường tôi cố gắng để mọi người xung quanh biết tôi bệnh, nhưng tôi không thể, tôi không thể điều khiển mình nữa. Và cho đến khi họ phát hiện ra tôi, tôi thường nghe tiếng hét tên tôi trước khi tôi vào giai đoạn sau.)
  • Tiếp đó là giai đoạn mất ý thức hoàn toàn: Đây là khi tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn, nghĩa là không còn biết gì đang xảy ra (tưởng tượng như khi bạn đang ngủ vậy đó). Giai đoạn này thường kéo dài 5 phút.

Và rồi, tôi tỉnh dậy, trong sự mơ màng và mệt mỏi, không còn chút sức lực nào cả. Có vẻ như cơ thể tôi vừa mới sập nguồn, ý tôi là bị shut down á, bạn hiểu mà phải không 😄

Một người bạn của tôi nói, mỗi khi cơn động kinh đến, con người giống như rơi vào trạng thái chết lâm sàng í, mọi thứ trong cơ thể như ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Nghe hơi phản khoa học hén, nhưng mà cơ thể tôi mỗi khi tỉnh dậy “sau cơn mê” thì đúng là không còn một chút sức lực nào hết (Mặc dù khoảnh khắc trước khi tôi bị thì tôi vẫn đang khỏe như 1 con trâu nhé!”.

Lần đầu của tôi

Giờ thì để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi 2 năm trước.

Một ngày đẹp trời, tôi cùng cô bạn thân tên Hoài đi ăn chả lụi nướng Lagi, món này ngon “bá cháy bọ chét”, không phải vì miếng chả, mà vì nước chấm ngon nè, lại cuốn với rất nhiều loại rau rừng, và còn có xoài chua nữa, quả là tuyệt cú mèo ha. Ý tôi là, tôi thích ăn các thứ cuốn cuốn, chấm chấm, và có xoài á.

Thế rồi đang ăn thì tôi bắt đầu lên cơn đầu tiên trong đời.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã đến bệnh viện rồi. Từ ngày đó thì tôi mắc thêm một căn bệnh, còn con bạn tôi thì mắc thêm chứng ám ảnh. Nó ám ảnh tới nỗi và mấy tháng sau nó cũng không dám ghé lại quán chả lụi nữa 😢. Khổ thân con bạn tui, cũng may, sau thời gian dài thì chuyện đó cũng đã phai. Sau khi tình hình thành phố ổn, tôi sẽ rủ đó và đám BB CQQ của tôi đi ăn mới được, tôi nhớ tụi nó lắm rồi.

Ờ quên, quay lại căn bệnh của mình thì trong năm đó, tôi bị thêm tầm mấy cơn nữa, tôi phải đi khám, chụp, kiểm tra các kiểu, từ tim đến não nhưng bác sĩ không tra ra được lí do tôi bị, nên kết luận là tôi bị động kinh không lí do, có thể tôi sẽ phải uống thuốc cả đời. Thế rồi bác sĩ nói tôi về tự theo dõi, nếu như lên cơn thêm 1 lần nữa thì phải đến bệnh viện ngay, đồng thời bác cho tôi một đống thuốc bổ não.

Tôi uống và hết thật, bẵng đi đến khoảng nửa năm sau. Lúc đó là sau tết năm ngoái, tôi được promote lên làm leader của công ty cũ, thế nhưng tôi gặp ngay 1 job rất khó. Tôi làm liên tục với nỗi lo trong lòng, đến hơn 1h đêm, tôi làm xong, đặt lưng xuống ngủ thì tôi bị lên cơn lại, ngay trong khi ngủ.

À, bạn thắc mắc lý do sao tôi ngủ mà tôi biết à? Tôi đâu có tự biết, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy bạn tôi nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng hiểu gì thì bạn tôi hỏi: “Không nhớ gì à? Tối qua mới lên cơn đấy!”

Thảo nào, tôi thấy mệt mỏi dễ sợ, nhưng cũng không đến nỗi nào, vì ngủ cả đêm nên tôi có sức, thế là tôi lại dậy đi làm. Năm ngoái tôi lên tổng cộng là 2 cơn. Tôi nghĩ rằng sức khỏe mình đã tốt rồi, cứ giảm đều theo năm thế thì tôi sẽ tự khỏe lại thôi hehe.

Thế nhưng, năm nay, tôi lại bị, và đến giờ tôi đã bị 4 cơn rồi.

NHƯNG…

Có 1 tin vui nhỏ nhỏ nè, đó là trong 5 cơn đó chỉ có 2 cơn tôi bị loại cũ thôi, còn 2 cơn tôi chỉ bị co cứng và tôi tỉnh liền, chứ tôi không mất ý thức nữa á. Vậy là tiến bộ đúng không? Hí Hí, vui quá.

Chung quy lại thì, tôi viết bài viết này kèm theo hy vọng người chồng tương lai của mình có thể đọc và biết rằng, anh sẽ phải lấy con mụ già khó tính, nói nhiều, hay can ngăn, hay khuyên bảo, lười nấu ăn và còn bị Động kinh nữa đấy.

Sau tất cả, anh nghĩ anh vẫn sẽ lấy em chứ?

KHOAN,

Trước khi trả lời, anh hãy nói em biết, anh là ai đã nha 🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *