Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, sau 3 tháng dài ròng rã nghỉ và làm việc ở nhà.

Tôi dậy từ rất sớm, không phải tôi siêng đâu, tôi hẹn đồng hồ 6h15 cơ, nhưng mới 6h hơn một tí thì tôi nghe thấy tiếng động lạ.

RẦM… RẦM… NGAOOOOO… KHÈ KHÈ…..NGAO……

Tôi tự nhủ, hazz, chắc Pi với Bo đang cắn nhau thôi, kệ tụi nó. Nhưng mọi thứ có gì đó sai sai á, bình thường chúng cắn xong là im liền, sao nay còn nghe ngao ngao nhỉ. Tôi tự thấy chẳng lành rồi, bật dậy và phi xuống.

Ôi thôi, BO ĐANG BẮT NẠT BẠCH TUYẾT Á

Bo xù hết cả lông lên, còn Bạch Tuyết thì co rúm và sợ hãi. Tôi tức quá đánh cái bép vào mông Bo, rồi ôm Bạch Tuyết vào lòng an ủi. Hazz, tôi đã tập cho Bạch Tuyết giơ móng ra để đánh lại Pi và Bo, nhưng sao nó cứ co rúm và để cho đứa khác bắt nạt thế nhỉ, tôi vừa tức mà vừa thương.

Thế rồi ngồi ôm cục tức một lúc, tôi cũng đi chuẩn bị đi làm.


Đi làm hôm nay vui lắm đó, anh em gặp nhau ai cũng mừng mừng, tủi tủi khóc thút thít (giỡn xíu nha) rồi tôi tung tăng nhảy từ phòng này qua phòng kia, rồi đi làm xét nghiệm nhanh cho mọi người nữa.

Hôm nay sếp bỗng phát hiện: Công ty dư 1 màn hình bư, ôi thế là nó là của tôi rồi, tôi ôm về phòng mình liền, há há.

Thích quá, nhìn sang hẳn á.

Thế rồi, quay về chủ đề chính, tôi với sếp cãi nhau banh chành vào buổi chiều trước lúc về nhà.

Gọi là cãi nhưng thực ra thì tôi và sếp đang nhắc lại một chuyện đã xảy ra trong mùa dịch, khi tụi tôi không thể tương tác trực tiếp để hiểu nhau hơn thì một sự kiện không hay đã xảy đến.

Căn nguyên chuyện này là vì tôi và sếp đến từ 2 ngành khác nhau (Tôi từ marketing side còn sếp từ Tech side).

Hôm xảy ra sự việc tôi đã rất tức giận nên có một câu nói khiến sếp có cảm giác tôi đổ lỗi cho anh. Và có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ vậy thật, vì tôi đang giận mà, với lại tôi đang suy nghĩ trên quan điểm của mình, chứ không phải của sếp. Nên lúc đó anh cũng giận tôi, mà tôi cũng khó chịu với sếp.

Vậy là hôm nay tôi và sếp đã nhắc lại chuyện này và phân tích câu chuyện ra, để tôi và sếp hiểu rõ cách làm việc của nhau. Và sự thật thì tôi ngẫm ra nhiều điều mình thiếu sót lắm.

Một đứa trẻ 26 tuổi như tôi mà lại nghĩ mình giỏi hơn một người sếp lớn tuổi hơn mình, đã vậy, quan điểm rằng “Ai cũng sẽ có điểm tốt hoặc nhiều điểm tốt để mình học” đâu rồi?

Tỉnh lại đi, tỉnh lại để còn học mà lớn nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *