Có lẽ lâu rồi tôi không khóc nhiều như thế. Tôi qua khóc, và giờ tôi cũng đang khóc. Chắc phải tập khơi thông luân xa số 1 nhỉ.

Khóc vì thấy mình bất lực, khóc vì thấy mọi cố gắng của mình chỉ làm khổ nó. Tôi thật sự thấy mình mệt mỏi và bất lực.

Khoảnh khắc bé Hạnh đồng ý sẽ nuôi Bạch Tuyết, tôi đã mừng đến chảy nước mắt, ít ra con cũng sẽ có một cuộc sống êm đềm hơn rồi.


Hạnh là cô bé sống chung căn nhà trọ với tôi, con bé ở phòng trệt, tôi ở lâu 1. Ngăn cách chung tôi là 1 phòng lửng.

Thường ngày tôi hay mở cửa để mấy đứa nhỏ chạy xuống chơi, vì không gian ở dưới nhà xe rộng rãi, cầu thang chạy lên chạy xuống sẽ giúp tụi nhỏ thoải mái chơi hơn.

Bạch Tuyết vào giai đoạn gào đực hay mò xuống dưới để gào cho to, cho đã, thế rồi nó mò vào phòng bé Hạnh chơi và còn ngủ trong đó như nhà mình nữa.

2 đứa ở dưới đó cũng thương Bạch Tuyết nữa.

Dạo này Bạch Tuyết ít xuống dưới chơi hơn, tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ biết có 1 lần xuống dưới chơi thì Bạch Tuyết cũng bị 2 đứa Pi Bo tập kích. Có mấy hôm Hạnh nhớ Bạch Tuyết và nhờ tôi bế con xuống chơi một chút.

Vì vậy, khi buộc phải lựa chọn ngừng nuôi Bạch Tuyết, tôi đã nghĩ tới Hạnh đầu tiên.

Tôi viết cho em vài dòng để nói tình trạng và hỏi em có thể nhận nuôi Bạch Tuyết được không. Thì tôi thật sự rất mừng vì em rep lại là em nhận. Chỉ là 2 đứa đều đang khó khăn, nên tháng sau mới chính thức nhận.

Tôi cũng nói với em rằng tôi sẽ lo toàn bộ tiền ăn và cát, thêm chén ăn và thau đựng cát cho Bạch Tuyết tháng này. Hơn nữa tôi cũng sẽ đưa con đi xổ giun và chích ngừa mũi 1 nữa.

Tôi đã nhờ em hứa với tôi 1 điều, rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi con, nếu một ngày em không muốn, hoặc không thể nuôi Bạch Tuyết nữa, em hãy gọi và tôi sẽ đón con về với tôi.

Em đã hứa.

Và tôi đã rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì tôi cũng thương con. Nhưng ít nhất tôi đã kiếm được 2 người chủ thương con, và cho con một cuộc sống tốt hơn tôi lúc này.

Cảm ơn em, Hạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *