Một đêm hoang tàn của tôi. Tôi đã không thể ngủ được đến 4h sáng, và rồi tôi thức dậy lúc 5h38 vì không thể ngủ thêm được.

Hiện tại thì tôi rất mệt, có lẽ trưa nay tôi phải ngủ thôi, không thể ráng làm được nữa.


Mấy hôm nay tôi không ngủ trưa chút nào, tận dụng thời gian nghỉ trưa để sửa hình, chỉnh video các kiểu, tối về nhà cũng ôm laptop hoặc điện thoại, lại chỉnh hình và video.

Tối qua, sau khi thu âm thêm 3 chuyện cổ tích, tôi thấy rất mệt và tôi lên giường nằm, ráng chỉnh video thêm chút nữa để ngày mai bớt việc, rồi xảy ra chuyện Pi và Bo cắn Bạch Tuyết kinh hoàng. Tôi thực sự kinh hoàng về chuyện đó, chưa bao giờ tôi thấy mấy đứa mất kiểm soát đến như vậy.

Sau 2 lần tấn công, tôi đã đưa Bạch Tuyết lên nằm cạnh mình, vuốt ve, đắp chăn và xoa cho con dễ ngủ. Bình thường tôi xoa một tí là Bạch Tuyết đã nằm xuống, lần này thì tôi thấy con cứ hoảng sợ, đứng mãi, không chịu nằm. Cứ như nếu con nằm xuống thì sẽ lại bị tấn công thêm một lần nữa.

Tôi cứ vuốt ve, vỗ về đến tầm 12h thì tôi thấy quá mệt và thấy mình vần phải ngủ ngay. Nhưng lúc này, em muốn nói chuyện với tôi. Em nói em không muốn vậy, em sẽ cố gắng mà.

Cái đầu của tôi đau quá, tôi đã đi uống 1 viên panadol, tôi hết đau đầu, và cũng thấy là mình không thể ngủ tiếp luôn.

Tôi và em đã có một cuộc nói chuyện đến 4h sáng.

Tôi đã khóc, khi đứng trước câu chuyện của Bạch Tuyết, và những gì tôi đã trải qua trong thời gian gần đây. Tôi đã quên rằng, tôi chỉ là một cô gái mong manh, yếu đuối, đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để chống chọi lại với thế giới này. Và khi tôi nhận ra mình bất lực trước một sự việc, dù rằng tôi cố gắng đến đâu, kết quả vẫn tệ hại, thì cuối cùng, tôi cũng đã sụp đổ.

Bức tường mạnh mẽ của tôi cứ vậy vỡ nát. Nhưng khóc rồi thì cũng xong, tôi phải tiếp tục chiến đấu, vì tôi mong cầu nhiều thứ trong cuộc đời mình, và để làm vậy thì tôi không thể yếu đuối được.

Cuối cùng thì, em đã đồng ý ủng hộ tôi, em còn nói sẽ giúp tôi tìm nhà trọ, và đó cũng khởi đầu cho việc em đi làm lại. Tôi thấy em đã tìm lại được năng lượng tích cực. Em phản ứng ngay bằng việc out luôn group bạn thân (mà em thấy rằng các bạn đang không giúp em tốt hơn, mà thậm chí có phần làm em tệ hơn).

Tôi vui quá, vì cuối cùng tôi thấy em TỰ nghiệm ra rất nhiều điều, mà tôi không thể nghĩ thay em, hay tôi từng nghĩ đến. Vậy là chỉ trong 1 đêm, tôi thấy em trưởng thành hẳn.

Và tôi, tôi cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình rồi.

Tôi thấy mình bỏ ra 4 tiếng đồng hồ thật sự xứng đáng, dù cho có thể điều này sẽ làm tôi lên cơn động kinh thêm 1 lần nữa (Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra).

Ít nhất thì, đêm qua tôi cũng đã rất tốt, phải không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *