Đó là những gì xảy ra chiều nay, khi tôi chạy bộ sau khi tan làm.

Chiều nay, tôi lại ra công viên vận động rồi chạy bộ 1 mình. Khi tôi đang mò vào công viên ngay trường Việt Úc để khám phá không gian mới thì tôi cảm giác được nó sắp đến. Tôi liền ngồi xuống bên vệ đường và từ từ cảm nhận nó đến, mà không có cách nào chống cự.

Rồi tôi tỉnh dậy, trong đầu trống rỗng. Lúc đó tôi chỉ nhớ đầu óc mình bế tắc vô cùng.

Rồi một chị cũng đi tập thể dục lại hỏi tôi có sao không, và bảo tôi ra khỏi khu vực cỏ kẻo rắn rết. Tôi ngồi dậy mà phải mất một lúc sau tôi mới nhớ là phải lấy điện thoại ra.

Tôi gọi cho em, lúc đó em cũng đã đến công ty tôi để đón tôi về. Tôi không biết gì, cứ lặng lẽ đi liêu xiêu về công ty.

Rồi tôi nhận ra, airpod của tôi đâu mất rồi. Chắc là tôi làm rớt khi tôi té xuống cỏ. Trời mưa, tôi và em quay lại chỗ đó kiếm, một lúc sau mới thấy, tôi và em đề ướt cả.

Em chở tôi về mà tôi mệt không thể nghĩ gì được. Tôi đã quyết định sẽ đi khám bệnh. Tôi không muốn mình sống trong sự lo lắng và thiếu an toàn thêm ngày nào nữa. Vì sắp tới, tôi chỉ có 1 mình thôi. Tôi phải kiểm soát những điều rủi ro này thôi.

Tôi xin sếp off ngày mai để nghỉ ngơi và dùng ngày mốt để đi khám rồi trị liệu dứt điểm.

Giờ thì tôi ngủ đây, cái đầu tôi nặng trĩu rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *