Sáng dậy đi làm đã thấy như người đi trên dây, có chút mệt, có chút lo lắng.

Thiệt là nhiều khi thấy bực mình, mà nhiều khi cũng thấy thương mình bất lực. Lúc nào cũng vì sức khỏe mà chẳng thể sống thật thoải mái, thật sự thoải mái.

Hôm nay bắt đầu đọc Kindle nhiều hơn, dành cả ngày để đọc Kindle về kiến thức content để triển khai lại content cho công ty. Nhưng đến chiều, lại bị rơi vào trường hợp không nói được, không nhận được mặt chữ, không thể nói nên lời.

Không biết bao giờ mới hết nữa, ngày uống 2 viên thuốc rồi mà vẫn không thể sống như người bình thường được sao?

Tự dưng chiều nay nhớ bố quá, gọi cho bố một cuộc ngắn ngủi. Mình tự biết bố mẹ đã lớn tuổi, nhưng lại không thể sắp xếp về nhà với bố mẹ nhiều hơn, ở bên bố mẹ nhiều hơn. Nghĩ thấy phận làm con như vậy, vừa bất hiếu, lại ngu ngốc.

Mong rằng tháng sau Sài Gòn ổn, Đăk Lăk cũng ổn, mình muốn về nhà vài ngày. Mình nhớ nhà lắm rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *