Hôm nay thực ra là 1 ngày rất tốt, buổi sáng cũng dậy từ 5h30, hít thở chút, gội đầu chuẩn bị đi làm. Đi làm sớm, họp hành, lại nghe hội thảo chuyển đổi số.

Lại còn lại được contact của khách hàng tiềm năng nữa. Lúc đó vui ghê.

Nguyên cả khung thời gian nghỉ trưa, mình chỉ nghĩ tới việc nói chuyện gì với anh khách đó. Thế nên cũng chẳng ngủ được, vì mình muốn ngừng nghĩ, muốn ngủ chút, nhưng não cứ chạy, không tài nào kiểm soát được.

Hậu quả là lúc tỉnh dậy người lại bắt đầu không tỉnh táo lắm. Mình lại không nói được, 1 câu, 1 chữ muốn nói mà cứ ú ớ không tài nào phát ra thành câu. Mình bị chuyện này cũng hơn 2 năm rồi, từ sau khi bị động kinh, thỉnh thoảng mình sẽ rơi vào trạng thái không nói được thành lời, dù ý đã rõ ràng rồi, muốn nói chữ đó, nhưng không biết phát âm chữ cái đó ra sao. Cứ ú ớ như bị khùng dị =)))))))))) Mà mình khùng thiệt mà.

Làm hết việc trên công ty rồi quyết định sẽ gọi cho anh khách, vì quá lo lắng, cộng thêm bịnh không nói được, mình quyết định soạn trước kịch bản nối chuyện với khách hàng đó, nhưng lòng cũng bối rối, không biết nên làm sao. Thế rồi cũng bấm gọi, máy đổ chuông 1 hồi chuông rồi báo bận. Có lẽ anh ấy bận, hay anh ấy không nghe điện thoại của người lạ nhỉ?

Nhưng mình nghĩ sáng mai mình sẽ gọi lại, có lẽ nên vậy, khi mình ổn nhất.

Chiều nay đọc bài viết của Yên, mình nhớ Yên quá. Mình thấy Yên cô độc quá, lại thương Yên hơn. Mình chỉ ước có thể ở bên cạnh, ôm Yên và uống cùng Yên vài ly rượu, liệu có đỡ hơn chút nào không? Lòng mình cũng tự thấy cô đơn theo. Con người sống trên đời, có lẽ không nên mong cầu việc ai đó thực sự hiểu mình phải không? Vì tới mình còn chưa hiểu mình nữa mà. Nhưng nếu ở bên cạnh người mình yêu thương, dù có cô độc, cũng bớt cô đơn. Yên đợi nhé, đợi bên đó cho qua, dù sao tớ cũng sẽ bay qua đó với Yên, tụi mình sẽ có những ngày thật vui, nha!

Cuối tuần này, mình sẽ kết thúc khá nhiều thứ, rời xa nhóm nhậu bên Gò Vấp, tập trung vào công việc và học tập, mình cũng xa em, để mình và em bắt đầu một cuộc sống mới thực sự tự đứng trên đôi chân của mình thật vững chãi, rời xa cả căn nhà trọ cũ mới ở có 7 tháng.

Rời xa nơi này sẽ đến gần nơi khác, rời xa người này sẽ đến gần người khác. Dù mình thấy lòng trống rỗng nhiều, nhưng mình tin đó là điều đúng đắn, chẳng có gì để phải xem xét lại nữa.

Chiều nay lòng có chút buồn, chút bối rối, trống rỗng! Ghi lại 1 buổi chiều thế thôi, mai sẽ lại bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *