Tự do, là khi mình không còn gì cản trở, ngoài chính bản thân mình, đối với những thứ mình đang khao khát.

Mình chuyển nhà đến một nơi thật xa, mình từ bỏ nhóm bạn mình hay đi nhậu, chỉ giữ lại mối quan hệ tương đối xã giao, chứ không dành cho nhau nhiều thời gian như trước, mình xa em, mình chọn để 2 đứa xa nhau, để lo cho tương lai của mỗi người, vì nhìn xa thì thấy 2 đứa chẳng có gì.

Những lúc ra quyết định, mình thấy mình thật lý trí, sáng suốt và tỉnh táo. Nhưng khi chỉ còn lại 1 mình, mình thấy buồn, thấy cô đơn. Cái giá của tự do chính là cô đơn.

Tối qua mình không ngủ được, vì Bư cứ kêu hoài, mình không hiểu tại sao nó kêu, nhưng kêu cả đêm. Ngủ muộn, không ngủ được, nhưng sáng dậy sớm đón bình minh. Cứ nhìn thế là tươi sáng, nhưng sao giờ lại thấy lòng trống vắng quá.

Có thể, chỉ là thiếu ngủ thôi, cảm xúc tại thời điểm không tỉnh táo như vậy thì không nên tin nó, vì nó không chính xác, có thể dẫn mình đến quyết định sai. Mình phải biết, quyết định vừa qua là sau khi mình suy nghĩ đến mấy tháng trời, chứ không phải nhất thời. Còn suy nghĩ bây giờ là nhất thời.

Vững tâm lên, lúc này đừng suy nghĩ cũng đừng hành động hay quyết định gì hết. Hãy đợi mình đủ khỏe mạnh, đủ tỉnh táo.

Cố lên, bé à.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *