Hôm nay nghe lại bài Tomadoi, trước giờ mình nghe, nhưng không xem nội dung. Hôm nay thì hiểu rồi.

“Em và anh cùng bước dọc bờ biển, nhưng sao không khí bỗng trở nên gượng gạo? Hay chỉ mình em nghĩ như vậy thôi?”…

“Em thật sự bối rối trước sự cuốn hút ấy, chỉ bởi cái chạm nhẹ đầy bất ngờ của anh khiến tim em loạn nhịp.

Sẽ ổn chứ? Nếu em yêu anh?”

Bài này hay và hút, vậy nên mình mới đưa vào list, nhưng hôm nay, bài nhạc phát như đúng tâm trạng của mình.

Mình đã mất rất nhiều thời gian để dìm những cảm xúc khó chịu này xuống, và giờ nó lại có chút lay động.

Về nhà, mình vẫn nghe Tomadoi, nhưng mình cũng đã ý thức lại, rằng giờ không phải lúc, dù có thể không bao giờ còn cơ hội, nhưng đây cũng không phải thời điểm để cho con tim hoạt động điên cuồng.

Giờ thì mình bình an hơn chút rồi, vì nghĩ đến những mục tiêu còn dang dở, nghĩ đến bố mẹ. Thật may vì cuộc sống có những điều kéo ta lại, để ta bớt đi những khoảnh khắc bối rối, lạc lối như vậy.

Bình tĩnh, và đi tiếp thôi nào! Vì nếu không phải chính ta, thì chẳng ai có thể lo cho ta được!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *