Vì không biết đặt tiêu đề gì cho bài viết cả!

Sáng nay, sau 2 ngày ngừng thuốc theo lời bác sĩ, cơ thể mình lại phản ứng liền như trước khi uống thuốc, cảm giác đến 90% là phải mổ rồi =))))) Mặc dù bác sĩ chưa nói, nhưng phản ứng cơ thể mình cũng hiểu rằng mình thực sự có lẽ phải mổ thôi, có vậy mới dứt điểm được.

Mặc dù ngày mình biết bệnh của mình, mình tự mỉm cười và nói, thôi thì bệnh tật để bác sĩ lo, mình lo kiếm tiền trả bác sĩ vậy. Nhưng lúc này mình vẫn có chút lo lắng, có chút hoang mang.

Chuyện gì xảy ra đối với cuộc đời mình chắc chắn cũng có lý do, ngay cả căn bệnh này cũng đã được dự đoán trước đó 1 năm rồi, chỉ là đến lúc phải xảy ra thôi mà. Và biết chắc rằng chữa thì sẽ khỏi mà. Bé à, đừng lo nữa, lo nhiều mặt già mất đấy, chẳng mấy lại bị thằng nhóc kia gọi là bà chị 30 mất.

Mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ để nhớ ngày sinh nhật của Yên là ngày nào, nhớ mang máng hình như là 22/10 AL, nhưng cảm giác nó không đúng sao á. Mình tìm trên FB và website của Yên vẫn không thể tìm ra, thế rồi sáng nay mình tìm thấy LinkedIn của Yên, và mình thấy ngày DL, mình quy đổi thì là ngày mai. Mai là sinh nhật Yên rồi, một ngày mà sau mười mấy năm mình mới nhớ ra lận.

Mình cũng không trách mình, cũng như mình không hề cảm thấy buồn phiền gì, khi không ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình, chính mình còn quên mà =))))

Nhưng ít nhất mình nhớ ra sinh nhật Yên, để chúc Yên 1 lời. Mong rằng Yên luôn bình an và hạnh phúc, vậy là được rồi.

Vậy đủ nhiều cảm xúc cho 1 ngày rồi, cứ suy nghĩ nhiều, sẽ già mất. Tuổi xuân của mình có bao nhiêu đâu chứ?


À, hôm nay quà sinh nhật cuả anh em công ty về tới rồi, hihi. Mình bắt mọi người phải ký tên và ghi lời chúc vô đó nữa. Đó là một quyển sách tuyệt vời, và những người tặng đều là những người mình rất yêu quý.

Cảm ơn anh em!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *