Mình biết yêu rồi!

Thật buồn cười phải không? Một đứa 27 tuổi lại đi nói câu này, 1 đứa trải qua rất nhiều mối tình, nhưng giờ lại nói ra câu này! Nhưng lần đầu tiên mình cảm nhận được điều đó.

Lần đầu tiên mình phải mệt mỏi, đau lòng, day dứt với vô vàn cảm xúc lẫn lộn mà mình không thể nào thoát ra được.

Mọi thứ diễn biến khá chậm rãi, từ tốn. Mình cảm nhận được từng dòng cảm xúc, suy nghĩ của mình mỗi ngày, lần đầu tiên mình có thể cảm nhận bản thân rõ ràng đến vậy, nhưng sao, mình thấy khổ tâm quá vậy?

Cậu ấy từng có 1 người yêu, 2 người họ rất sâu đậm, rất hiểu nhau, gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất dài, và đương nhiên là trải nghiệm này mình chưa bao giờ có nên mình không thể nào thật sự hiểu được.

Mình chỉ biết, dù đã chia tay nhưng cô gái ấy còn thương cậu ấy nhiều, nghĩ và sự thấu hiểu của cô ấy đối với cậu ấy cũng còn rất sâu sắc. Cậu ấy cũng thế! Chỉ là cô ấy từng làm cậu ấy tổn thương, cậu ấy sợ bị tổn thương, nên không muốn quay lại với cô ấy.

Cậu ấy cho mình và cậu ấy 1 cơ hội, và mỗi ngày, mình thấy tình cảm của 2 đứa đều có sự tiến triển, nhưng sao mình cảm thấy, mình càng hiểu cậu ấy, mình càng đau lòng thế này? Mình nhìn thấy những dằn vặt của cậu ấy, những suy nghĩ không bao giờ ngừng lại.

Trước đó, cậu ấy chỉ phải suy nghĩ về những nỗi đau của bản thân, về cô ấy và những ký ức của 2 người. Nhưng khi có mình, cậu ấy như có thêm những vướng bận, những suy nghĩ rối bời về việc người cũ và người mới, về những vấn vương với người cũ, và trách nhiệm với người mới. Điều đó càng làm cậu ấy suy nghĩ nhiều hơn, càng khổ tâm hơn, mệt mỏi hơn, gầy hơn.

Mình thực sự chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc hơn, bớt phải suy nghĩ, có thể sống một cuộc sống an nhiên hơn, vui vẻ hơn. Nhưng có phải sự tồn tại của mình, việc mình bước vào cuộc sống của cậu ấy, khiến cho cậu ấy mệt mỏi nhiều hơn không? Nếu vậy, có phải mình nên từ bỏ không?

Đôi khi, mình ước mình có thể mạnh mẽ như Phá Quân, sẵn sàng đập bỏ cái cũ, dứt điểm trong từng quyết định mà không có những day dứt, dằn vặt như mình, nếu không được thì từ bỏ luôn mà không cần hối tiếc.

Nhưng mình là mình mà, bên cạnh một Phá Quân, mình còn có 1 Liêm Trinh nữa. Sao mình phải nghĩ cho người khác nhiều như thế nhỉ? Chẳng phải chỉ cần mình mặc kệ tất cả, chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân mình là được, vậy không tốt hơn sao?

Mình thường hay cổ vũ cậu ấy rằng, hãy cho cậu ấy và cô ấy thêm 1 cơ hội nữa =))). Bé Minh hỏi mình rằng: “Thật tâm chị muốn gì? Chị có thật sự muốn bạn ấy không?”

Nếu muốn thì sao? Thì chị cũng không hoàn toàn là một Phá Quân, bỏ mặc cảm xúc của cậu ấy, và cô ấy nữa, để chỉ đạt được 1 điều là có được cậu ấy, vì chị có là 1 Liêm Trinh nữa mà =))))

Vậy đó, con người mình quá mâu thuẫn, nên mới là mình, hay suy nghĩ, thất thường, đó là mình. Chỉ vì mình không thể chắc chắn điều gì thì mình còn suy nghĩ.

Giờ mình cũng chưa có câu trả lời đâu, nhưng khi viết ra được những cảm xúc của mình như thế này, cảm giác thoải mái hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *