Hôm nay, là 1/3 nè, là ngày khởi đầu của rất nhiều thứ.

Là ngày mình không còn trong 1 mối quan hệ tình cảm, mình có nhẹ lòng không nhỉ? Cuối cùng cũng có thể dứt ra rồi, xa nhau rồi, kết thúc rồi, cuối cùng thì người ấy cũng có thể quay lại với cô ấy rồi, còn mình thì =))) tự do.

Có lẽ, chưa bao giờ, có được tự do lại đau lòng đến thế. Mình còn nhớ, ngày 31/10 khi mình nói mình tự do, mình đã vui và cảm giác nhẹ nhàng biết bao, sao giờ mình lại nặng nề vậy ta. Mình vẫn là mình, tự do vẫn là tự do, sao cảm giác lại khác nhau?

Anh Cường gọi mình là “Simp“, đọc qua khái niệm nghe cũng có chút giống. Vì chuyện này, mà mình làm những điều tưởng chừng một người như mình sẽ không bao giờ làm, nghĩ thấy thật buồn cười. Tối qua mình coi Tarot á, mình hay thấy quảng cáo của bên đó. Đó là 1 cái quảng cáo, nhờ gợi ý của Reader mà bạn khách đã cứu vớt được mối quan hệ tình cảm của bạn í, và rồi 2 người đi tới hôn nhân. Tự dưng mình cũng mang trong mình chút hy vọng, liệu mình có thể làm gì hơn để cứu rỗi mối quan hệ này không? – Một mối quan hệ mà người ta chọn bỏ rơi mình =)))).

Đôi khi mình nghĩ, có phải mình sai, khi mình là chính mình, cố tỏ ra thật mạnh mẽ, cố thể hiện rằng, dù sao mình cũng ổn thôi. Nhưng sau đó mình cũng fix lỗi rồi mà nhờ, nhưng cũng đau thay đổi được gì? Chẳng phải mình cũng từng nói rằng mình cũng chỉ là 1 con nhỏ đầy khuyết điểm, đầy mỏng manh, nhưng rồi sao? Mình có thể làm gì hơn, khi quyết định không nằm ở phía mình? Mình hông phải kiểu đi ăn cướp :v nếu tình cảm và lựa chọn không xuất phát từ trong tâm thì mình sẽ lại gánh chịu cảnh “thân em nơi đây tâm trí nơi nào”. Cảnh đó khổ tâm đến mức mình cảm nhận được là mình khổ luôn á.

Dù sao thì, bạn Reader ấy cũng dập tắt mọi hy vọng của mình rồi, tính ra, mọi thứ liên quan đến chuyện tình cảm này, khi mình càng hy vọng nhiều, càng thất vọng nhiều. Nên kết thúc, có lẽ là lựa chọn đúng nhất rồi, còn gì nữa đâu.

Mình có cảm giác gì không nhỉ? Trống rỗng? Mất mát? Đau lòng? Nhẹ nhàng? Thanh thản?… Mình không biết nữa, mình như 1 con quỷ không có cảm xúc, mình chỉ biết mình không thấy vui, đôi mắt mình mờ đi, nhìn cứ như 1 đứa thiếu ngủ vậy. Nhìn chán đời ghê.

Hôm nay mình bắt đầu khóa thiền online nè, bắt đầu bằng việc dậy từ lúc 4h15, đánh răng, rửa mặt rồi vào nghe, rồi tập thiền, nhưng ngủ gà ngủ gục như con gà trong chuồng mùa đông lạnh vậy. Rồi ngồi được 30 phút, mình ngủ thiệt, cảm giác ấm dễ sợ :v. Mình còn là con quỷ lười biếng nữa, nhở.

Rồi sáng nay còn đi làm trễ :v lần đầu tiên từ khi đi làm ở đây luôn. Mình ra khỏi nhà đã muộn mà còn kẹt xe, mà mình còn nổi máu đạo đức, kiên quyết không vượt đèn đỏ mặc dù mấy người chạy sau cứ vượt lên làm lệch cả kinh chiếu hậu. Hề dễ sợ thiệt ớ.

Sáng nay đi làm, lại không biết gì, vơ đại cái quần dài và cái áo công ty mà “chưa mặc 1 lần”, nhìn cũng ổn phết. Cơ mà hông hiểu sao, sếp nói, hôm nay nhìn tác phong của em rất chuyên nghiệp, mình thì thấy mình cứ như cái xác di động vậy. Thật không hiểu mình, cũng không hiểu được ai.

Vậy đấy, khởi đầu cuộc sống 1 mình, chắc dần dần cũng sẽ ổn cả thôi. Chỉ là mình không biết, phải sống tiếp theo cách nào! Thôi thì cứ để từ từ, rồi mình sẽ quyết định. Cũng đâu phải lần đầu thấy bất lực trước cuộc sống, nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *