Hôm qua mình off đi khám, mình chỉ đoán hôm nay người ấy cũng đi làm lại. Mình chỉ đoán thôi.

Nhưng không hiểu sao, sáng nay lúc chuẩn bị đi làm và lúc lấy xe đi làm, mình lại thấy cảm giác lạ đó. Giống hệt tối mùng 6, lần đầu gặp lại sau khoảng thời gian Tết, lo lắng, hồi hộp, có chút mong đợi nữa. Tại sao lại vậy nhỉ? Mình cũng không hiểu mình bị cái gì nữa.

Mình nhớ hôm nay là mùng 1, là ngày đầu của tháng 2 AL rồi, là ngày mình thoát khỏi cái tháng 1 đau lòng ấy, mình định ăn chay, nhưng lại đi trễ hơn dự kiến. Thế là tấp vào mua xôi bắp rồi chạy cho lẹ, có lẽ đâu đó, trong lòng mình vẫn muốn lên công ty thật nhanh, để nhìn thấy người ấy chăng.

Lúc lên công ty, thì chẳng có ai. Hừm, có lẽ mình nhầm, thôi kệ. Nhưng rồi, người ấy đi làm thật, và mình, chẳng dám nhìn mặt người ấy lấy 1 lần, chứ đừng nói là nhìn vào mắt. Có lẽ câu nói, bình thường sau khi yêu, vẫn là bạn bè, tạm thời mình chưa thể làm được. Giờ sao mình cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn vậy nhỉ?

Có thật là sâu bên trong mình đã chấp nhận được sự thật này không? Mình mệt mỏi quá.

Có lẽ như Minh nói cũng đúng, muốn biết mình ổn hay không, 1 tháng sau mới rõ. Mình lại đợi thời gian xóa bớt đi những cảm giác này vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *