Tối qua, tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Chẳng hiểu sao tôi vẫn quan tâm thế nhỉ, có lẽ tự cảm thấy mình ổn, và có thể nói chuyện như 2 đứa bạn vậy thôi. Tôi thấy mình làm cậu ta khá khó xử, tôi chỉ muốn hỏi thăm.

Rồi tôi lân la đến câu hỏi, tại sao lại là cô ấy, tại sao không chọn tôi nhỉ? Mặc dù tôi nghĩ mình đã có câu trả lời từ ngày đầu tôi bước đến cạnh cậu và nói tôi thương cậu ấy rồi. Nhưng câu trả lời vẫn làm tôi thấy, tệ thật!

Rồi tôi hỏi, vậy tại sao còn muốn ở bên cạnh tôi, cậu có biết như vậy tệ lắm không? Tôi không thể nói với cậu rằng, cậu thật tham lam khi cậu muốn có cả 2, rằng cậu là thằng tồi, khi cậu làm tổn thương tôi đến vậy, khi tôi thương cậu biết bao nhiêu. Và rồi, tôi thấy thật tốt khi tôi đã thoát ra khỏi 1 thằng tồi như cậu.

Tôi cứ ôm sự khó chịu đó chìm vào giấc ngủ, và rồi khi tôi thức dậy lúc 4h15, mọi sự trách móc của tôi dành cho cậu đều tan biến. Là vì giấc ngủ có thể giúp ta thoát khỏi những cảm xúc này, hay vì tôi thực sự thương cậu đến mức bao dung với mọi đau thương mà tôi đang chịu? Tôi không rõ, tôi đã từng thế này đâu?

Và rồi, tôi mang cảm giác bình an đó đi làm, đến khi tôi nghe lại bài nhạc mà cậu từng cho tôi nghe: “Ước có người bên tôi mỗi khi buồn”. Lúc mới nghe bài này, tôi thấy mình thương cậu biết bao nhiêu, tôi biết cậu đã chịu sự cô đơn đến thế nào và ước mình có thể giúp cậu có thể thoát ra khỏi những giây phút đó, một chút thôi cũng được.

“Ước có người bên tôi mỗi khi buồn

Cùng uống một tách trà giữa tinh sương,

Kể những chuyện vu vơ, những truyện cười

Dù thoáng qua thôi lòng cũng được vui!

Ước có người bên tôi mỗi khi buồn

Cùng lái xe khắp thành phố cô đơn

Rủ tôi cùng đi xem suất phim muộn

Để nước mắt tôi được rơi được tuôn!”

Lúc nghe những câu này, tôi chỉ nghĩ, tôi đã muốn là người đồng hành cùng cậu ra khỏi sự cô đơn, nhưng tôi biết, người cậu muốn đi cùng, không phải tôi.

Và khi tôi nhận ra, chỉ cần quay lại với cô ấy, cậu sẽ không cần phải nghe lại bài này nữa, rằng cậu sẽ hạnh phúc bên người cậu thực sự yêu thương, tôi khẽ mỉm cười, vậy là được rồi!

Vì tôi hiểu, dù tôi có cố gắng kéo cậu ra khỏi cô đơn, cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khi về với cô ấy, cậu sẽ thoát hẳn ra khỏi sự cô đơn đó, tôi sẽ không phải đau lòng vì sự cô đơn của cậu nữa. Tôi thấy mình mừng cho điều đó. Cái kết này, thật tốt.

Giờ thì đoạn điệp khúc của bài hát này, là dành cho tôi rồi =))))

“Cảm giác chơi vơi của một người

Mấy ai hiểu thấu được!

Từng đã yêu thương, chỉ nhận về đau đớn!

Hạnh phúc là gì? Đổi được gì

Dẫu hy sinh thế mà

Chỉ là những đắng cay và tổn thương!

Chia tay là điều buồn nhất

Ta hay tự trách bản thân!

Đâu hay người lạc đi mất

Cũng là lỗi do duyên phận!

Đôi khi tình yêu chỉ là

Một giấc mộng đẹp thoáng qua, thoáng qua!

Đâu quan trọng sai hay đúng

Khi không còn tiếng nói chung!

Khi mưu cầu niềm hạnh phúc

Ai cũng nghĩ cho chính mình!

Kết thúc chỉ là bắt đầu

Cho con đường riêng của nhau, của nhau!”

Chúc cho tôi và cậu sẽ hạnh phúc trên con đường của mình. Chúng ta, kết thúc thật rồi, vì bản thân tôi, đã tuyện vọng/ thất vọng hoàn toàn rồi 😆. Celebrate. 🍺

Những lúc thế này, mình phải đi nhậu mới phải, nhưng mà, cuộc đời hổng cho. 😨 Ok, Emotion time ended!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *