Mình nhìn thấy cậu ấy, lại quay lại những ngày tháng trước đây rồi. Lủi thủi, cô độc, luôn đeo tai nghe, không muốn chia sẻ với ai. Có lẽ việc mình đã làm, bước vào cuộc đời cậu ấy, chỉ khiến cuộc đời cậu ấy tệ hơn, khi chồng vào trong tâm trí đó, thêm một đống suy tư.

Có lẽ cậu ấy sắp nghỉ việc, mình đoán thế!

Nhìn cậu ấy chán đời quá, mình cũng không biết có thể làm gì, mình không dám làm bất cứ điều gì cả. Mình sợ…

Trưa nay mình đã đọc hết cuốn sách của Trí, tựa sách là: Cảm ơn anh đã đánh mất em. Trong câu chuyện đó, Trí là người bị người yêu bỏ rơi, Duy bỏ Trí – người ở bên Duy từ lúc còn nhiều khó khăn, vất vả, có thật nhiều với nhau những trải nghiệm, để đến với một cô gái khác. Còn chuyện của mình thì ngược lại, nên cơ bản cũng không đồng cảm nhận được mấy. Chỉ giống nhau ở chỗ, đều bị người mình thương bỏ mình, để chọn 1 người khác. Cũng có 1 cái hay là, đọc rồi thì mình hiểu được cảm giác của cô ấy, nếu như câu chuyện này diễn biến ngược lại (mặc dù sự thật thì mình nghĩ dư thừa thôi), thì ít ra thì, thật may vì người không được chọn là mình, vì nếu biết có những nỗi đau xảy ra, mình sẵn lòng là người nhận lấy nó, hơn bất cứ ai khác.

Lúc trưa nay mình ngủ trưa, chẳng hiểu sao lại nhiều cảm xúc đến lạ, mình nhớ đến cảnh cậu ấy cầm tay mình. Bàn tay này, vẫn muốn nắm lấy tay cậu ấy, đôi tay này, vẫn muốn ôm cậu ấy, đôi môi này, vẫn chỉ muốn đặt lên môi cậu ấy. Cảm giác này thật tệ, sao lại cứ muốn “phản bội chính mình” vậy chứ!

Chỉ là lúc cậu ra pha cafe, mình vẫn hồi hộp, vẫn thấp thỏm, dù mình cố tỏ ra bình thản. Rồi mình không chịu nổi và đi vứt rác, để cách xa cậu ấy một chút. Lúc quay vào, mình cũng không dám vào ngay, mình không dám nhìn cậu ấy. Mình sợ nhìn vào đôi mắt ấy, mình sợ tình cảm của mình lại trỗi dậy. Mình cảm thấy cậu ấy đang nhìn ra đây, chỉ là mình không dám nhìn thẳng, mà cứ thế chạy về bàn làm việc, tay run run cầm ly nước uống để tự trấn tĩnh mình lại.

“Em biết, cả đời này mình muốn sống với A, chắc chắn là A”. “Vâng, em sẽ không suy nghĩ lại đâu”. “Vì em không thể dối lòng là mình không thể quên A”, “cảm giác đó mãnh liệt lắm”.

Mỗi lời nói này đều là một mũi dao, đâm vào và cắt nát trái tim mình, không chỉ 1 lần. Trái tim tổn thương này không ai thương, còn muốn thương ai đây? Tại sao mãi vẫn không học được cách tự thương mình? Bao giờ mới hiểu rằng NGƯỜI TA KHÔNG CẦN MÌNH.

Dung à, tỉnh táo lại đi, được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *