Chiều nay, tôi lại đi dạo trên con đường đó, chỉ là không đi cùng cậu. Đi qua những nơi chúng ta từng đi, tôi thấy nặng lòng.

Tôi và cậu đều thích 1 ngôi nhà màu trắng rất xinh xắn, trước nhà là 1 cây hoa giấy rất lớn. Lần nào đi qua căn nhà đó, chúng tôi đều đứng lại ngắm 1 lúc thật lâu. Tôi từng ngồi mong rằng, khi về chung 1 nhà, tôi sẽ xây 1 ngôi nhà màu trắng, trước nhà sẽ trồng 1 cây hoa giấy thật lớn. Tôi biết tính cậu thích mọi thứ thật gọn gàng, nên tôi đã nói sẽ xây cho cậu 1 cái kho để cậu “giấu đồ”, vì “bí quyết để một ngôi nhà trông thật ít đồ, đó là chúng ta phải biết cách giấu đồ”.

Có lẽ, những lúc đó, mắt tôi thật sáng, mong đợi một cuộc sống thật êm ấm bên người mình thương.

Thế nhưng, hôm nay, vẫn ngôi nhà đó, họ chồng thật nhiều gạch, đá, cát và họ dựng một đống cây.

“Em à, họ đang làm gì với ngôi nhà của chúng ta vậy? Họ định đập nó đi sao? Sơn màu khác sao? Họ làm gì vậy???”

Còn chúng ta, chúng ta đã làm gì với tình yêu này vậy? Mình yêu nhau là thật mà, xa nhau mình đau lòng đến vậy mà, tại sao vẫn phải chọn xa nhau chứ?

Còn tôi, tại sao lại đau lòng nhiều đến vậy chứ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *