Chiều nay, tôi lại đi dạo, lần này thì có cậu, và bạn của cậu.

Cậu rủ tôi và bạn cậu ngắm hoa kèn hồng, tôi muốn đi xuống hướng Mia để ngắm được nhiều hơn. Nhưng tôi không tiện nói ra, đành đi sau cậu và cậu bạn cậu. Rồi, tôi nhìn thấy mấy cây Sala quen thuộc.

Tình yêu của chúng tôi gắn liền với hàng cây Sala được trồng dọc 2 bên những con đường mà chúng tôi đi dạo mỗi chiều. Chúng tôi cùng nhìn những đợt Sala thay lá. Sala thay lá rất nhanh, khi dàn lá già rụng xuống, lộ ra những tán cây đen đủi, khô khốc, tưởng như một cái cây gần chết, nhưng rồi chỉ 1-2 ngày sau, ở những cành cây đen đuốc đó, mọc ra những mầm non mới, nhỏ nhắn nhưng rất tươi xanh và xinh xắn. Những lá cây đó cứ thế, lớn lên rất nhanh và bao phủ cả một cây Sala lớn, bỗng chốc, Sala lại xanh rì và đầy những chiếc lá xanh, trông thật tươi mát.

Thế rồi, những lá cây đó sẽ chuyển qua màu xanh già hơn, không còn tươi non, mơn mởn như những mầm non đầu nữa, cho đến khi chúng chuyển thành màu đỏ và bắt đầu rụng dần, bắt đầu một chu kỳ mới.

Sala thay lá, nhanh như cách chúng tôi thay màu tình yêu này vậy.

Tôi bây giờ, có lẽ như ngày mà cây Sala không còn một chiếc lá, nhìn thật khô khốc, đen đuốc và xấu xí, tưởng chừng như đó là 1 cái cây đã chết. Nhưng rồi, liệu tôi có thể như Sala, lại hồi sinh với những mầm non với không?

Còn tình yêu của chúng tôi? Liệu có thể hồi sinh như Sala? Sao tôi chỉ thấy vô vọng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *