Em chỉ lừa dối bản thân mình thôi!”

Đó là những gì sếp nói với tôi. Nghĩ lại thì, cũng đúng.

Tôi luôn mong và cố gắng làm thật nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, dù bên trong con người tôi đang tan nát cả cõi lòng.

Tôi có thể tỏ ra thật phũ phàng, dù thật lòng tôi rất mong manh, chỉ mong người đừng đi.

Đến khi tôi có thể níu kéo người ta, chỉ mong cho thứ mà tôi gọi là tình yêu, 1 cơ hội, gạt bỏ cả tự trọng của chính mình nhưng bù lại, cũng chỉ là cái lắc đầu =)))). Sao tôi có thể yêu đến khờ khạo vậy nhỉ?

Tôi có thể lo người ta mà quên rằng bản thân mình cũng chỉ là 1 kẻ đang chịu tổn thương bởi chính sự vô tâm của bản thân.

Tôi có thể gạt bỏ đi cảm xúc yếu đuối của mình chỉ để đứng lên để chịu trách nhiệm với rất nhiều thứ mà tôi kỳ vọng đạt được, để rồi, nhận lại cũng toàn sự thất vọng về bản thân.

Hôm nay tôi đi lại con đường cũ, hoa kèn hồng đã nở thật rực rỡ, làm tôi không thể ngừng nhìn vào từng chùm hoa đua nhau nở như những quả tú cầu. Hoa nở rồi, tôi cũng mất người rồi.

8/3, công ty tặng 1 cây bút khắc 2 chữ: Huệ Dung. Khi nào tôi mới lại là chính mình đây?

P/s: Chợt nhận ra, cô gái trong gương hôm nay, đôi mắt lại mờ đi rồi. Trông cô, thật buồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *