Kết thúc chuyến đi Gia Lai 2N3D, cậu vẫn hỏi chuyến đi của tôi vui chứ?

Tôi chẳng thể trả lời là, tôi nhớ cậu suốt cả chuyến đi =))). Nghe thật ngu ngốc ha, vì tôi đã từng hứa, sẽ đưa cậu đến những nơi như thế, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ 1 mình tôi đi.

Mỗi khi gặp một khoảng cây nhìn thấy khoảng trời, tôi lại giơ 1 bàn tay của mình lên để chụp, có phải tôi mong có ai đó sẽ nắm lấy bàn tay tôi, như tấm hình chúng ta chụp ở Rừng Sác? Có lẽ vậy, có lẽ không!

Cứ gặp những tán cây màu hồng hồng, tôi lại tranh thủ chụp lại. Chỉ vì lỡ thương 1 người thích màu hồng, mà tôi ôm lòng thương nhớ tất cả mọi thứ mang màu hồng nhẹ nhàng đó.

Mấy hôm nay tôi không còn khóc nữa, nghe lại những bài hát đau lòng đó, cũng chỉ thấy hơi khó chịu một chứ, chứ không còn rơi nước mắt nữa, chắc mọi thứ sắp ổn rồi nhỉ? Nhưng khi không khóc được nữa, tôi thấy mình dần vô cảm đi, chắc sẽ sớm cười lại bình thường như con khùng thôi mà.

Sáng nay lại lặng người trước 1 bài post hình hoa kèn hồng ở quận 2. Chiều nay tôi sẽ qua quận 2 chơi, ngắm hoa kèn hồng, đương nhiên là 1 mình rồi =)))).

Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, và tôi thì phải diễn tiếp thôi! Tôi chưa cho phép bản thân mình được ngừng lại, nên sắp tới chắc tôi lại lao vào chốn đông người, với những mối quan hệ, giao dịch làm ăn, chắc tôi sẽ quên cậu sớm thôi.

Tôi định hút thuốc, không hiểu sao lại muốn vậy. Chiều ra Circle K, mua rồi qua quận 2, thử nhé! Chắc sẽ vui lắm 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *