Nhưng tôi lại chẳng thể làm được…

Không phải tôi không đau lòng, không biết buồn, không có cảm xúc, mà chỉ đơn giản vì tôi chẳng thể. Cứ thế ôm một nỗi lòng với những vết thương mà đi tiếp trên con đường cuộc đời.

Có những khoảnh khắc phải chịu những nỗi đau dồn dập, nhưng bản thân mình lại có thể chịu được, nhưng một nỗi đau nhỏ cũng có thể khiến cả trái tim muốn tan vỡ. Con người mình, thật kỳ lạ. Có lẽ vì không thể tự mình giải thoát, nên trước đây mình hay tìm đến rượu bia, cùng bạn bè, gặp gỡ để chọn quên đi những tổn thương nhỏ nhoi này. Giờ thì bệnh rồi, mình lại sa vào thuốc lá, rồi xăm mình,… tìm mọi cách để quên đi mọi thứ. Thế nhưng cũng không thể chống lại những khoảnh khắc về đêm, khi chỉ 1 mình trong căn phòng, với điếu thuốc và 3 chú mèo nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những ngày F0, tự nhiên thấy quen với việc ở nhà 1 mình, bật đèn, bật nhạc, cầm điếu thuốc chill chill. Thấy cuộc đời vậy cũng được, hóa ra 1 mình cũng không đến nỗi tệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *