Dạo này mình hay mơ, không biết là mơ hay tưởng tượng, có 1 người bế mình trên tay.

Cũng chẳng biết là ai nữa, cũng chẳng muốn biết. Chỉ thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối.

Chị mình nói, mình nên lấy chồng gần nhà, hãy lựa chọn, đừng nói 2 chữ ”duyên phận” nữa.

Mình thì, chẳng biết thế nào, cũng chẳng muốn quen ai. Giá như, trái tim cứ thế, ngủ yên đi, thì tốt biết mấy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *