Ngay từ khi mình bắt đầu dự định mở công ty, mình đã gặp rất nhiều lời ngăn cản từ gia đình, vì bản thân là người mắc bệnh động kinh, nếu suy nghĩ và stress nhiều có thể lên cơn động kinh không lường trước.

Nhưng mình luôn phớt lờ điều đó.

Nói là phớt lờ cũng không đúng, mình nghe, nhưng mình hiểu những cạm bẫy đó. Việc mọi người liên tục đề cập tới những rủi ro giúp mình tiếp nhận thông tin về các rủi ro nhiều hơn, điều đó giúp mình hình dung bức tranh một cách tổng quát hơn. Chẳng có vấn đề gì trong cuộc sống mà không có rủi ro, có lẽ vì vậy mà nguyên tắc SWOT ra đời để mình luôn hiểu trạng thái hiện tại.

Thế nhưng hôm nay, 1 ngày sau khi mình có GPKD của Proso, mình đối diện với áp lực của những người trong ngành khi họ chỉ ra những thiếu sót và rủi ro của mô hình kinh doanh này mà mình đang áp dụng. Mình hiểu, khi là người đầu tiên sử dụng mô hình này sẽ gặp nhiều ngăn cản và phản đối của các anh chị trong ngành, vì họ nhìn thấy những rủi ro đó. Nhưng cũng như trên, mình ghi nhận điều đó để tìm cách quản trị rủi ro đó từ đầu, nhưng điều đó không thể không tác động tới tâm lý của bản thân mình.

Một chút lo lắng, một chút hoang mang, một chút sợ hãi. Lo lắng vì bức tranh mình vẽ quá lớn, bắt đầu bằng những điều nhỏ nhoi. Hoang mang vì liệu mình có thể đạt được lời hứa mà mình đã hứa với team, đưa Proso lên những nấc thang cao hơn, và đạt mục đích mình vạch ra. Sợ hãi khi là người đầu tiên, chẳng ai có thể truyền đạt kinh nghiệm, mình tự mày mò và áp dụng từ ngành công nghiệp khác qua, rồi sẽ lại lắng nghe những lời từ chối, những lời ngăn cản của những người đi trước – các anh chị có tiếng nói và trải nghiệm trong ngành làm bản thân cảm thấy muốn chùn bước.

Thực ra nghĩ lại thì, mô hình khác nhau, sứ mệnh cũng khác nhau, mọi thứ quá khác nhau nên việc mình lắng nghe cảnh báo là nên, nhưng không thể vì vậy mà dừng bước, vì giấc mơ của mình cũng hoang dã như nơi mình muốn đến vậy.

Đã chấp nhận là người đi đầu, thì phải hiểu được sự cô đơn nên có, và những thử thách dọc đường là không thiếu, quan trọng là bên cạnh mình có người đồng hành, có người tin vào ước mơ đó thì mình cứ bước tiếp thôi.

Quan trọng là ngay cả khi không còn ai bên cạnh, không còn ai tin, cũng không được mất niềm tin vào chính bản thân mình, có vậy mới bước đi thật vững chãi và chứng minh cho thế giới thấy những điều tưởng chừng như không thể.

Một ngày dừng lại, củng cố niềm tin để vững tin bước tiếp!

Cảm ơn, 19/8/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *