Mấy ngày trước vẫn còn mông lung, làm sao cho Proso phát triển tốt hơn đây. Mình thực sự thấy bí bách. Mình đã nghĩ đến việc về nhà huy động vốn từ miếng đất bố mẹ cho, hiện tại thử tục chưa xong thì mình có thể mượn tạm miếng đất của chị, để chị bảo lãnh cho mình vay ngân hàng tầm 300 triệu để tìm được 3 nhân sự vận hành lõi, duy trì được 6 tháng.

Mình đã nghĩ để có thể sống 6 tháng tiếp theo thì 6 tháng đầu này mình phải đặt target doanh thu 1 tỉ, 3 người cố gắng sống chết vì công ty.

Mình đã hỏi Tô, liệu Tô có thể chọn làm full-time với Proso không? Mình để Tô suy nghĩ. Sau buổi học về Sales tổng lực, mình đã cùng Tô đi ăn để nghe câu trả lời. Tô nói với mình rằng, Tô thực sự thích E-com, nếu chọn bỏ E-com để đi cùng mình, Tô nghĩ rằng, rồi cô ấy sẽ hối tiếc vì quyết định đó, vì vậy, cô ấy say no.

Cô ấy cũng hỏi mình rằng, nếu chăm chăm vào Proso mà mình bỏ lỡ đi điều mình đang thực sự thích, thì sau này mình sẽ hối tiếc không?


Mình thực sự đã nghĩ rất nhiều mấy hôm nay, mình nhận ra rất nhiều sự thật về bản thân. Mình không thích sống trong cộng đồng Agency, mình đã chọn thoát ra khỏi đó vào năm ngoái, vì mình hiểu, ở đó mình mệt mỏi ra sao. Mình chọn mở Proso vì hiện tại mình đã giúp khách hàng làm khá tốt nhiệm vụ của mình, là Seeding, và khi mình muốn mở Proso vì mình muốn thương mại hóa nghiệp vụ mà “mình có thể làm tốt”, nhưng mình lại không thực sự thích nó.

Nhưng làm business mà mình không thích môi trường ngành, không thích làm việc với khách, không thích chạy dự án, thì mình làm sao có thể làm tốt, làm sao có thể trụ được, làm sao có thể bền chí đi đến cùng, làm sao có thể không bỏ cuộc khi mọi người bỏ rơi mình đây?

Mình đọc sách về business rất nhiều, điều quan trọng là người đi đầu, của chủ doanh nghiệp để có thể làm thật tốt, ngoài tin vào việc sản phẩm của mình có giá trị, có thể giúp đỡ khách hàng, thì còn phải yêu thương nó, yêu thương mọi thứ xung quanh nó, đam mê nó, sống chết vì nó, có thể hy sinh tất cả để theo đuổi đến cùng mục tiêu đó. Thế nhưng mình thì sao? Mình đã tự ám thị mình rất nhiều là mình yêu Proso, mình tin nó sẽ đi được đến với tầm nhìn các năm, đạt được sứ mệnh của nó. Nhưng mình lại không thể mãi lừa dối bản thân, rằng mình yêu cái khác, mình đam mê cái khác, mình sẵn sàng chết vì 1 thứ khác, là ngành công nghiệp B2B cho doanh nghiệp sản xuất thương mại và xuất khẩu.

Mình đã chọn đối diện với bản thân, chọn đi chậm và chỉ làm cái Proso đang làm tốt, không có biến nó thành bản sao của các agency bình thường nữa, có vậy Proso mới là mình và mình là Proso. Sẽ khó khăn vì sẽ không tăng trưởng mạnh đâu, chỉ cứ nhỏ nhỏ, đều đều, nhưng mình có thể làm tốt việc quản lý dự án, hơn là cứ cố chấp biến nó thành cái agency, vừa sai định hướng ban đầu, lại trở thành cái mà mình mệt mỏi bấy lâu nay.

Mình sẽ dành 1 năm tới để học, nghiên cứu về dự án mình thực sự mê muội, dù khởi điểm của mình đang là số 0, có thể là 0.1, nhưng mình nhẹ lòng lắm, mình thoải mái lắm.

Vậy là mình về nhà không phải tìm thuốc chữa trị cho nỗi đau (mặc dù liều thuốc này có thể khiến lâu dài mình còn đau hơn nữa), mà về nhà để mình ổn định hơn để rồi quay lại cho mục tiêu lớn hơn thôi.

Vì mình nhận ra 1 điều, trong thâm tâm mình, khi mình làm Proso, mình không thấy vui và hạnh phúc trong quá trình làm, mình thấy càng cố gắng, càng làm nhiều, càng thấy mệt. Xin lỗi vì đã chọn sai, để rồi phải chọn lại, xin lỗi vì phải thất hứa với những người đã tin mình, đó mới là điều duy nhất mình canh cánh trong lòng về Proso.


13/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *