Hôm nay, vì câu chuyện anh TA, mình lại nói với anh Đức. Mình nói những điều thật phi lý, khi một đứa trẻ, chẳng liên quan gì đến anh chị, lại là người không muốn anh chị bỏ cuộc, lại là người mong muốn anh tiếp tục sống một cách mạnh mẽ.

Thật phi lý, khi mình, lại quan tâm người ngoài quá nhiều.

Mình chỉ giải thích với anh, 2 anh chị ấy là người đầu tiên hiểu em, công nhận sự tồn tại của em, giúp em hiểu rằng, em không sai. Họ là ánh sáng của em, dù trong mắt họ, có thể em chỉ là đứa em bình thường mà thôi.

Anh kể cho mình nghe 1 câu chuyện về kỳ tích y học, khi một người cha có một đứa con trai đã ngừng thở. Ông ngồi cạnh đứa bé cả đêm, và rồi, sáng hôm sau, đứa bé đã tỉnh lại, còn đầu tóc ông lại trắng bác đi rất nhiều. Khi mọi người hỏi ông, ông nói rằng cả đêm ông chỉ nghĩ đến 2 điều:

  • Ông không tin con trai ông đã chết.
  • Ông nguyện dùng sinh khí của mình để đứa con của mình tiếp tục sống.

Anh nói rằng, kỳ tích là có thật, chỉ cần những người thân yêu hãy tin vào niềm tin đó.

Mình đã nhẹ lòng hơn, và có quyết định cho buổi gặp anh chị sắp tới, kể câu chuyện của mình.

Rồi mình nhận ra một điều, một đứa trước giờ không thể kể ai nghe những nỗi lòng của mình, nay lại có thể tự mở miệng kể anh nghe hết lần này đến lần khác, nhưng anh hiểu, anh chấp nhận và anh cho mình những lời gợi ý, tiếp thêm cho mình sự can đảm để mình quyết định bước tiếp. Giây phút đó, mình chợt hiểu, anh quan trọng với mình ra sao!

Chị gái mình hỏi: “Vậy em có yêu anh Đức không?”. Câu này mình cũng đã tự hỏi mình nhiều lần rồi, mình chỉ trả lời chị rằng: “Em không biết nữa.”

Mình hiểu rất rõ lý do ngày đầu mình chọn đến bên anh, chỉ vì một thôi thúc trong mình rằng, mình muốn ở cạnh và đồng hành với anh trong một chặng đường dài, tới giờ, mình vẫn sống trọn với lý do đó và chưa bao giờ muốn thay đổi. Mình chỉ muốn khẳng định rằng, từ một lúc nào đó, mình nhận ra, anh quan trọng với mình tới nhường nào.

Dù mình có lạnh lùng với anh, dù mình có sống rất tự lập, nhưng mình vẫn cần anh, anh vẫn rất quan trọng với mình.

Mình chẳng thực sự hiểu yêu là gì. Ranh giờ giữa yêu và không yêu thực sự quá mỏng manh, mình cũng định nghĩa được thế nào là yêu, nhưng mình rất vui vì mình có anh bên cạnh, chia sẻ, dạy dỗ, đồng hành, tâm sự và giúp đỡ nhau thật nhiều. Với mình, vậy là đủ, còn đó có phải yêu không, ai chứng minh được chứ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *