Từ lúc mình nghỉ ở Unik, chạm tới nhiều hiểu biết về bản thân hơn một chút, đột nhiên, một sự hiểu biết mơ hồ về những gì mình mong muốn trong tương lai đã mở ra. Chỉ là, nó có chút khác biệt…

Mình là 1 người hướng nội, hướng nội ở đây không có nghĩa là mình không thể giao tiếp, mà chỉ là những cảm xúc (đặc biệt là đau khổ), mình luôn giấu vào trong. Và cả những suy nghĩ lạ, mình cũng không biết chia sẻ cùng ai.

Giai đoạn đó, mình đã định hướng được 1 bức tranh (mờ ảo) về tương lai 5.10 năm sau, và cả lựa chọn câu chuyện sống của mình, chỉ là khi so sánh với những người xung quanh, mình thấy mình khác người quá, có khi muốn nói là, mình hơi điên khùng. Có nhiều lý do để mình chẳng biết nói với ai, chỉ giữ trong lòng. Cho tới khi gặp anh TA và chị Yến trong một buổi cafe, một động lực nào đó khiến mình nói ra (có thể vì anh chị đã lớn và có thể hiểu cho suy nghĩ của mình, dù nó có chút không bình thường). Nhưng rồi, câu trả lời của anh chị là một sự công nhận.

Anh chị cũng chọn con đường đó, cũng chọn bức tranh tương tự mình.

Cảm giác lúc đó, mình như được công nhận sự tồn tại vậy, mình không đơn độc, cũng không phải đứa điên, chỉ là hơi khác biệt. Anh TA cũng nói, suy nghĩ của em lớn hơn tuổi của em chắc cũng 5 tuổi.

Có lẽ đó là khoảnh khắc mình hạnh phúc vô cùng, khiến mình nhìn thấy ánh sáng, và tin vào lựa chọn của bản thân. Và cứ thế, anh chị như ánh sáng của cuộc đời mình vậy.

Rồi anh TA gặp nạn, anh nằm liệt giường cũng đã 1 năm nay, mình vẫn cứ thế, follow cuộc sống của anh chị qua những tin nhắn với chị Yến, động viên chị. Thậm chí ngồi soạn 1 bức tâm thư gửi anh TA, chỉ mong anh sớm hồi phục, mạnh khỏe và sống thật tốt. Để rồi, hôm này mình nhận được tin, là anh không còn nhiều thời gian nữa…

Chỉ là mình không chấp nhận được điều đó, mình vẫn chỉ tin rằng, 1 ngày nào đó, anh sẽ đi lại gặp mình và nói, “Bé Dung, anh khỏe rồi!”.

Mình cũng biết có nhiều người yêu quý anh chị lắm, mình cũng không biết có phải mình là người duy nhất không, nhưng mình không chấp nhận việc anh sẽ ra đi, bởi vì giờ này, anh vẫn còn sống. Nhưng, khi mình nói chuyện với chị, sao mình lại thấy, chị cũng đang muốn bỏ cuộc…

Mình hiểu chị mệt mỏi lắm rồi, cả năm qua, chị ấy đã mạnh mẽ hơn một người phụ nữ bình thường rất nhiều, chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn lớn đến đâu. Mình biết chỉ là người đau nhất chứ, chỉ là, mình vẫn muốn tin, anh sẽ ổn thôi, sẽ khỏe thôi.

Mình tin vào phép màu y học, mình tin, chỉ cần anh TA hiểu rằng cuộc sống này cần anh, có những người đang đợi anh vì họ yêu thương anh, giúp anh có động lực sống, anh sẽ sống tốt thôi. Mình không cho phép bỏ cuộc cho tới giây phút cuối đâu, vì anh còn thở mà.

Chị Yến à, mạnh mẽ lên chút nữa thôi, đây có thể là cuộc chiến cuối cùng, vì chúng ta đâu còn gì để mất, vậy hãy vì tình yêu của anh chị, vì tương lai cần có anh mà hãy tiếp tục cố gắng thêm một chút thôi, chị còn có em tin vào anh chị, tin vào việc anh sẽ khỏe lại mà.

Anh TA à, em biết giờ anh mệt mỏi lắm, anh đau đớn nhiều lắm. Nhưng anh biết, anh quan trọng lắm không anh? Anh đừng từ bỏ được không ạ? Em cần anh cố gắng đánh bại nỗi sợ hãi, đánh bại mọi thứ, vì sự tồn tại của anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ tiền tài, danh vọng anh đã có. Em mong anh, mạnh mẽ lên. Anh sẽ khỏe lại thôi, em tin là như thế. Mong anh và chị, đừng ai bỏ cuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *