Vậy là hôm nay mình đã đến nhà anh TA và chị Yến. Lúc mình ở dưới, chị nói anh đang ngủ, em có thể lên ngó qua anh một chút.

Nhưng lúc mình lên anh đã dậy, mình có thể gặp anh trong tình trạng anh tỉnh táo và có thể nói chuyện được. Mình đã chuẩn bị cho tình huống ấy mấy hôm nay, và mình đã nghĩ mình có thể nói chuyện được…

Chỉ là khi mình bước vào phòng, mình chỉ nói được 3 câu:

  • Anh Tuấn Anh
  • Em xinh hơn hồi trước rồi nè, phải không anh?
  • Anh phải gọi chị là “bé yêu” như hồi trước chứ…

Còn lại, tất cả những gì mình muốn nói, đều không thể thốt ra, chỉ có nước mắt chảy thành hàng dài không ngưng. Hóa ra, mình cũng không mạnh mẽ, gặp anh, nhìn anh chị, mình thấy đau lòng biết bao. Mình có thể nhìn thấy ngày tháng anh chị đã đau khổ biết bao nhiêu…

Chị Yến vẫn mạnh mẽ, tươi cười và nói chuyện với anh, chị nói mấy ngày trước chị cũng như bé Dung, chị không dám ở cạnh anh nhiều, vì chị sợ chị không chịu nổi rồi lại khóc, nên chỉ vào nói vài câu, rồi lại ra ngoài khóc. Giờ mình mới hiểu…

Có thể hiểu, anh đã quá đau đớn, anh cũng mất đi hy vọng sống, anh chị không muốn mọi người xung quanh anh khổ tâm vì anh hơn nữa. Chị cũng rất mệt, chị rất thương anh, chị cũng đã một mình gồng gánh cả năm qua, lại thêm áp lực cuộc sống bên ngoài nữa, bao nhiều người được như chị chứ?

Chỉ nghĩ vậy thôi, mình cứ khóc suốt cả buổi, nước mắt chảy ướt hết cả người, chị còn phải dỗ mình, nghe thật buồn cười nhưng sự thật là chị phải nói mình là, không sao. Con người thật bé nhỏ trước những cơn sóng của cuộc đời, sinh mệnh thật nhỏ nhoi. Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì trong cuộc đời này, điều duy nhất ta có thể, là cách chúng ta đối diện với vấn đề mà thôi. Nhưng cũng thật là khó…

Mình đã kể chị nghe, anh chị đã quan trọng với mình như thế nào, rằng tại sao mình lại yêu quý anh chị đến vậy. Rằng dù có thể anh chị thấy cuộc sống này quá đỗi bình thường, nhưng trong lòng một đứa em, anh chị vô cùng quan trọng. Chỉ mong anh chị sẽ sớm vượt qua.

Rồi anh sẽ lại đứng dậy, cùng chị đi gặp mình và nói, bé Dung, anh khỏe rồi!!!

Hôm nay, trời lại mưa rồi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *