Thế là sau 2 tháng rảnh rỗi thì cuối cùng đã được làm chính thức và thực sự sấp mặt.

Sấp mặt không phải vì công việc nhiều quá, mà là lạ lẫm quá, mình lo lắng đủ điều. Ông trời cũng biết lựa cho mình 1 dự án trầy trật làm lên làm xuống 1 việc vẫn không xong. Làm xong một thứ cũng không vui nổi vì còn nhiều thứ đang đợi mình trước mắt.

Nói vậy chứ, mệt thì mệt nhưng cũng vui, vì mình đang cần học để lên tay mà. Làm với nội bộ cứng rồi mình mới tự tin xông pha trận mạc chứ nhỉ ☺️

Mình chỉ lo lắng 1 điều lớn nhất là cái bệnh động kinh bất thình lình của mình lại làm mình không đủ sức vượt qua. Hôm trước mình cũng đã lên 1 cơn ở trên công ty, may là mọi người cũng không quá bất ngờ. Giờ cố gắng cân bằng thôi.

Dạo này mình hay nghe nhạc thiền nữa, có vẻ như mọi thứ đang cố gắng thử thách sức chịu đựng của mình. Thôi kệ, để coi đứa nào lỳ hơn, haha.

Hôm nay nhớ bố mẹ ở nhà, cũng may mắn vì mình còn bố mẹ, ít nhất thì, lúc nghĩ về cũng thấy rất bình yên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *