Không hiểu sao hôm nay mình lại thấy bất an. Mình đi chơi với Hoài cả buổi sáng, đánh cầu lông xong còn đi mua sắm, ăn uống tới nỗi quên cả vợt cầu lông…

Lúc ở cạnh có người thì vui thật, chỉ là mình vẫn đợi. Có lẽ là quen đợi vài dòng tin nhắn hỏi thăm… Tới tận trưa mới nhận được, lòng có chút bực bội, thầm nghĩ mình thật xấu tính.

Có lẽ trong lòng khó chịu + bất an, mình đã hỏi anh, có muốn suy nghĩ lại về việc muốn tìm hiểu mình không. Mình lại thế, mình nghĩ mình hiểu rất rõ tại sao mình làm thế.

Chuyện này làm mình nhớ chuyện của Đạt, mình luôn nói cậu ấy hãy gặp lại người yêu cũ, hãy cho bản thân và cô ấy 1 cơ hội gặp nhau đi, hãy suy nghĩ về việc quay lại với cô ấy đi, và mình đã để cậu ấy đi như thế… Đôi khi mình tự hỏi, nếu mình không làm như thế, có phải giờ mình đã là người hạnh phúc nhất không?
Không! Đương nhiên không, vì mình hiểu cậu ấy biết bao nhiêu, vì mình đã biết trước, nếu 1 ngày cậu ấy gặp lại, cái kết có lẽ thật sự đau lắm, đau lắm cho cả 3. Là mình sợ đau hơn thôi, nên mình chọn rời đi, để cậu ấy quay về với cô ấy. Ít ra thì họ sẽ hạnh phúc, mình thì sẽ ổn thôi…

Có lẽ yêu càng nhiều, nỗi sợ hãi càng lớn, mình càng không thể vượt qua.

Mình cũng đã làm thế với anh Đức, chỉ là, mình không yêu anh ấy nên sự rời đi của anh ấy, thật sự là điều tốt, chỉ là mình luôn mang theo một nỗi áy náy rằng mình không thể yêu anh ấy. Con người mình tệ thật đấy…

Đôi khi mình tự hỏi, tại sao mình có thể sống trong cuộc đời này với nhiều sự ngu ngốc đến vậy? Bản thân ngu thì cũng tự chịu đi, còn làm người khác tổn thương theo, cũng lại chỉ vì sợ người ta tổn thương, lại càng bị sự ngu ngốc chi phối, để rồi càng làm họ tổn thương hơn.

Rốt cục thì, một người như mình, đã quen rất nhiều người, nhưng lại chỉ biết yêu và đau khổ vì tình có 1 lần, còn lại đều là vì cảm giác mang nợ đó sao. Tại sao lớn rồi, mà không có khôn? Đến lúc khôn, thì đã mang theo cả những ám ảnh không thể xoá khỏi được.

Nói cho cùng, trước giờ cái kết đều vậy mà, ai rời khỏi mình đều sẽ hạnh phúc hơn, mình vẫn luôn mong họ hạnh phúc hơn, chỉ mong họ hãy quên luôn cả sự tồn tại của mình.

Giá như mình chưa từng tồn tại, có phải tốt hơn không?

Nightmare, hôm nay là tròn 1 tuần, anh để em đợi cả ngày, em bỏ mặc anh buổi tối, em nghĩ có lẽ anh sẽ vui vẻ bên gia đình, tối còn chơi game nữa. Có lẽ anh vẫn sẽ ổn phải không?

Ai cũng nghĩ là em mạnh mẽ lắm, nên họ cũng an tâm khi rời em đi, vì em sẽ sớm vượt qua thôi. Em… không biết phải nói sao, nhưng, nếu có thể, đừng bắt em phải mạnh mẽ nữa, được không?

Em có 1 nghìn nỗi sợ hãi, chưa từng dám bắt đầu nói anh nghe, nhưng có lẽ phải xác nhận trước, để nếu phải rời đi, cũng đừng quá trễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *