Dạo này mình lại vào chu kỳ cũ, thời điểm mà mình cảm nhận được, bất cứ lúc nào mình cũng có thể lên cơn động kinh.

Mình hiểu rất rõ, cơn động kinh chẳng có gì đáng sợ, nhưng cái cảm giác nó có thể đến bất cứ lúc nào, cảm giác bất lực, cảm giác nhìn những người xung quanh sợ hãi trước khi mình ngất đi… Những cảm giác đó mới đáng sợ làm sao.

Nhưng mà, càng sợ cái gì thì nó càng hiện diện rõ hơn. Giây thần kinh mình cứ căng lên như dây đàn, tay chân cũng cảm giác run hơn. Có những khoảnh khắc, mình hiểu rõ rằng, chỉ cần 1 tác nhân nhỏ nữa thôi, mình sẽ gục ngay tại chỗ. Tính ra thần kinh mình yếu ghê 😂

Những lúc thế này, mình hay chạy trốn thế giới, ăn rồi đi làm chỉ có về, rồi ăn, chơi, ngủ, nghỉ, coi phim, đọc sách… 1 mình là đủ, mình chỉ cần an toàn thôi. Trước đây là thế, bây giờ tự nhiên lại sẵn sàng để anh bước vào vùng cô lập này. Cảm giác được, bên anh, mình an toàn. Nên mình lại cô lập mình với cả thế giới, trừ anh.

Từ ngày quen anh, mình hiểu rõ sự công bằng của cuộc chiến tình cảm của mình, kết quả đơn giản chỉ là, ai có tình thì người đó thắng, còn không có thì người đó thua. Tại vì, không có tình cảm, mình không thể đến với họ được, không có cảm giác gì cả, thì phải làm sao chứ. Cho mình 1 lần đúng thôi, quen anh, mình không muốn không quen ai nữa hết.

Chỉ là, mong những ai bị mình từ chối, đừng cảm thấy đau lòng, vì rồi sẽ có người phù hợp hơn, đến với họ thôi. Mọi người đều xứng đáng được hạnh phúc.

Tự dưng gõ ra câu trên, mình thấy nhẹ lòng hẳn. Phải rồi, họ sẽ tìm được người phù hợp hơn thôi. Mình chỉ cần sống thật tốt, bớt căng thẳng, có lẽ sẽ tốt cho tất cả mọi người luôn. Phải rồi, nên như thế!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *