Mình mới kết thúc chuyến đi Putaleng ở Lai Châu, leo lên ngọn núi cao thứ 2 Việt Nam.

Có lẽ cũng không có gì quá xuất sắc, vì nhiều người đi mà, nhưng trải nghiệm thì vui vẻ. Mệt mỏi làm mình quên đi mọi suy nghĩ, không stress, không lo lắng, không sợ có người giận mình, không áp lực công việc, không gì cả, chỉ có bước đi thôi…

Ngày quay về thành phố, mình cũng không biết nên vui hay buồn. Cảm giác bước xuống núi thật nhẹ nhõm, mọi khó khăn đã qua, giờ ta bước xuống thôi, nhưng cũng biết là, chuyến đi kết thúc ở đây thôi.

Ngoài đó đang lạnh, đêm đầu mình đã đau đầu, đêm 2 thì rét lạnh, chỉ có ngày thì vui vô kể, đêm co ro trong lạnh lẽo. Ít ra, mệt mỏi + đau đầu hay bệnh tật cũng đều làm mình không phải nghĩ. Chuyến đi vui thật.

Hít thở không khí lạnh làm mình tưởng như muốn nổ phổi, áp lực lạnh kéo xuống phổi làm mình không thể chịu nổi, nhưng không biết làm sao, mệt quá thì phải hít thở thôi.

Giờ thì về rồi, về Sài Gòn rồi. Anh phải xin sếp đi làm muộn để chạy ra đón mình, mình biết, anh rất cố gắng, anh cũng nhớ mình nữa. Còn chuẩn bị cả nước cam, bánh mì cho mình, anh lúc nào cũng chu đáo như thế, tính ra mình may mắn nhỉ, có anh người yêu chu đáo ghê luôn.

Người mình nhức mỏi, nhưng vẫn vác cái xác đi làm, khách gọi quá, mình cũng không thấy thoải mái khi ngủ nữa. Chiều đi làm vẫn nhắn tin với anh, rồi anh lại trở thành lạnh lùng rồi…

Mình chưa hiểu mình sai ở đâu nữa, nhưng sao mình có cảm giác như, nếu mình vào rừng luôn, đi chơi, sống lại và chết trong đó luôn có tốt hơn không nhỉ? Lòng người mình chưa bao giờ đoán được, mình không bao giờ làm được cả, nên vừa về tới Sài Gòn, sao lòng lại thấy áp lực quá, lại là suy nghĩ “giá như mình không tồn tại” nữa, là tác dụng phụ của thuốc đúng không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *