Từ hôm về nhà đến giờ thật tốt, ít nhất bình cảm thấy bình an hơn rất nhiều, cảm thấy không còn buồn và cô đơn như trước. Mình vẫn nhớ cậu ấy, dù không còn đau lòng như trước nhiều, cũng không nhớ quá nhiều nữa.

Nhưng sao tối qua, mình lại nhớ cậu ấy thật nhiều, mình cứ suy nghĩ miên man không thể ngủ được, trong lòng cứ thầm gọi tên cậu ấy. Nhưng mặc kệ cảm xúc cứ gọi tên, mình cũng không muốn làm phiền cuộc sống hiện tại của cậu nữa. Vì cậu còn có cô ấy nữa.

Sáng hôm nay lại mở một bản nhạc buồn, vừa nhớ cậu, vừa buồn. Nhưng mình cũng còn phải chịu trách nhiệm với gia đình mình nữa, gia đình không phải gánh chịu sự ảnh hưởng nỗi buồn từ mình, vậy nên mình đã đổi nhạc và mỉm cười. Thế nhưng, giờ lại nhớ rồi. Một ngày mình nhớ cậu ấy bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu nhỉ? Mình cũng chưa từng đếm hay xem xét, cứ để cảm xúc ùa về thôi.

Hôm qua, mình thấy heo của cậu ấy đói, mình cầm điện thoại và nhìn vào đó rất lâu. Ngày nào mình cũng xem heo của cậu ấy, xem rất nhiều lần, xem cậu đi được bao nhiêu bước chân, xem mấy giờ heo cậu ăn xong. Nhưng mình đã quyết định không cho heo cậu ăn nữa. Mình không muốn làm cậu ấy chú ý đến, để rồi ảnh hưởng đến cuộc sống đang bình yên đó. Rồi một lúc sau, mình thấy ai đó đã cho heo cậu ăn.

Mình bắt đầu học cách chăm con heo này là vì cậu, khác cậu ngoài đời, trong công cuộc chăm heo, cậu luôn được gọi là Hiệp sĩ hào phóng, vì cậu ấy cho rất nhiều heo ăn, có lẽ ở đó cậu thật nổi bật. Còn mình, mỗi khi mở danh sách bạn bè, hay cho heo ai đó ăn, người đó chỉ là mỗi cậu thôi.

Khi mình gõ những dòng này, mình đang nghe bài Alone II và chuẩn bị chuyển qua bài On My Way. Có lẽ ngay từ đầu mình đã đúng, “Nobody, but me, can keep me safe!”

Mình chọn rời đi rồi, cậu hãy thật hạnh phúc nhé. I miss you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *