Lễ, mình về với gia đình.

Ồn ào một chút, mình có vẻ là người khá nghiêm khắc với trẻ con nhỉ. Nên khi bình luận chỉ để lại 1 câu khá lạnh lùng: Hơi ồn.

Tuần trước lễ, mình nhậu khá nhiều: nhậu farewell, nhậu Group PTDNV, nhậu Khối Dự Án. Mình có hơi sợ, cơn thường đến sau nhậu vài ngày, sợ gia đình phải chứng kiến cảnh đó, sợ mẹ thêm sợ hãi, lo lắng khi mình 1 mình ở Sài Gòn.

Ngày nhậu với Group PTDNV, mình có gặp nhiều anh chị. Anh Hưng và chị Hiền nói thần sắc của mình hiện tại khá tốt, tốt hơn đợt cuối năm rất nhiều, họ mừng cho mình. Nhưng họ đâu biết, thần sắc mình tươi lên, vì ngày trước đó mình mới làm lành với anh người yêu, anh còn tặng mình 1 chiếc vòng tay đáng yêu có hình con mèo.

Có lẽ như vớ được cọng dây cuối trước khi chìm, mình vui nhiều vô kể, đi đâu mình cũng đeo, lúc nào cũng ngắm rồi ngồi cười 1 mình… mình thật dễ dụ, phải không?

Mình chợt nhận ra, thời gian vừa rồi, mình có bao nhiêu vui, buồn, hạnh phúc, cô đơn cũng chỉ đi theo cảm xúc lên xuống của anh. Từ lúc nào 1 đứa lạnh lùng, vô cảm như mình lại bị chi phối cảm xúc đến mức mất kiểm soát như vậy, nhưng chi phối này lại tiêu cực đến thế.

Người ta nói, yêu là cùng nhau vun đắp để có được hạnh phúc, là cùng người đó hạnh phúc bên nhau, chứ không phải như mình, chỉ cố gắng để một người hạnh phúc, 1 người có ra sao cũng được.
Mình không muốn hạnh phúc sao? Có chứ! Nhưng có phải chỉ vì mình luôn đặt cảm xúc của người đối diện lên trên cảm xúc của mình, mà mình cứ mặc kệ cho cả người đối diện bỏ quên đi cảm xúc của mình không?

Người ta, không thương mình sao?

Ai đó mà đọc bài này, chắc buồn cười lắm nhỉ. Có phải thấy mình khùng quá, luỵ quá đến thiếu tỉnh táo không nhỉ?
Thực ra, mọi thứ vẫn còn đang trong khả năng chịu đựng của mình. Và mình còn nhiều lo lắng chưa được clear lắm. Cho đến khi đã clear, mình sẽ quyết định nhanh thôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *