Còn mấy tiếng là mình lên xe xuống Sài Gòn. Mình xuống trước ngày đi làm tới 2 ngày, vì trước đó có kèo đi Vũng Tàu nhưng bị huỷ phút chót. Có chăng, nếu đi thật cũng chưa chắc đã vui khi mood cũng đã nguội.

Ngồi ở nhà hơi nóng, Đăk Lăk mùa này nắng mà còn đứng gió nên ở trong nhà cũng nóng quá trời. Tiếng quạt gió kêu khắp các phòng mà cũng không có chút hơi gió tự nhiên nào. Nghe bảo đâu, mùa này ở đâu cũng nóng. May sao, buổi tối trời vẫn mát, bật cái quạt, đắp ngang cái mền mỏng cũng đủ dễ chịu ngủ 1 giấc thật ngon.

Sáng nay mình ngồi đọc truyện trong phòng một chút, tiếng trẻ đùa giỡn làm mình khựng lại: Mình còn bao nhiêu thời gian ở đây mà không giành thêm chút cho gia đình? Nghĩ vậy liền bỏ cái điện thoại mà ra giỡn với cháu.

Trưa nay, có thể vì nóng, có thể vì nghĩ nhiều, mình không tài nào ngủ được. Lại dậy ôm cuốn “ Chiến Tranh Tiền tệ” ra hiên đọc. Mẹ cũng không ngủ được mà đi lấy đồ để mình soạn vào valy. Mẹ chẳng thể nào ngừng lo một chút cho các con, có lẽ việc được lo cũng là 1 loại hạnh phúc chăng, nên mình để mẹ hỗ trợ một chút.

Tối nay xuống, mình định mai ra chợ thuốc mua thêm thuốc, mình sắp hết thuốc mà lại chưa sẵn sàng đi khám lại. Cảm giác có hơi nhớ việc, ở nhà hơi lâu mình lại nóng trong người, mình không nghĩ mình mê việc đến vậy, nhưng sự thật khó cãi.

Đợt này xuống Sài Gòn, cảm giác chuẩn bị cho một đợt chinh chiến lớn và dài. Không ngọt ngào nhưng có lẽ sẽ không cô đơn, sẽ quen nhiều hơn với không gian 1 mình, đọc, học nhiều hơn mới là lý tưởng tốt.

Còn phải đi đây đó nhiều nữa nha… 😆

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *