Sáng nay mình mới gặp anh Đức, hai anh em ngồi nói chuyện khá lâu về công việc của cả 2, đồng thời mình có thêm 1 idea về việc mở 1 business chung với anh Đức và những người bạn của anh ấy, tận dụng năng lực có sẵn của những người xung quanh mình, vậy nên giờ mình vẫn cảm thấy hưng phấn và nghĩ về idea đó, tới nỗi không ngủ trưa được.

Dù sao đó cũng là năng lượng sống của mình, làm mình cảm thấy cuộc đời bớt tẻ nhạt đi một chút. Mình hay thế, như chứng rối loạn lưỡng cực, có lúc như trầm cảm, muốn nhốt mình, có lúc hưng phấn quá mức kiểm soát.

Sáng nay do uống cafe, nên tay mình run quá. Có lẽ nhiều ngày rồi đều tích tụ cả cồn, thuốc lá cộng thêm lo lắng, căng thẳng từ nhưng vấn đề của bố, anh Tân, anh ấy và cả việc mình đang thiếu tiền trầm trọng, mà mình cũng có cảm giác mọi thứ sắp bùng nổ.

Sáng nay mình có nói với bé Trang, rằng nếu thấy chị lên cơn động kinh, em hãy bình tĩnh và đừng rối loạn, cứ để yên rồi chị sẽ ổn thôi. Vì mình cảm nhận là giờ mình chỉ cần thêm 1 kích thích rất nhỏ nữa thôi, cơn lại phát như một quả bóng đã bị thổi hết mức có thể. Trộm vía, tới giờ vẫn chưa sao. Nhưng đôi khi mình nghĩ, những lúc vậy, cơ thể mình thực sự cần restart thực sự (tức trải qua 1 cơn động kinh toàn thể) thì sau đó mới lắng xuống hoàn toàn được. Chứ giờ tất cả mọi sức ép về tình thần vẫn đang dồn tụ trong mình, chưa tìm được cách nào giải phóng cả.

Mà cứ thể này, mình sẽ ra sao, mình cũng không biết nữa.

Hiện tại tất cả mọi thứ trong mình đều rối bời, chưa thể sắp xếp một cách ngăn nắp. Có lẽ cái gì cũng cần nhiều thời gian một chút, vì mình chỉ là 1 người bình thường, thậm chí là không bằng một người bình thường nữa.

Từ mai mình sẽ uống lại thuốc chống trầm cảm, hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *