Dạo này nhiều tâm trạng hỗn độn ghê.
Mình mới đi chơi về tour Bidoup – Phước Bình – Tà Giang về, cảnh thì đẹp mê người, lòng thì chưa thấy đủ thanh thản.
Như chị Bẹp hay nói, mình là đứa mạnh mẽ nửa mùa, vì trong cuộc sống, công việc, bạn bè,… mình là người mạnh mẽ, nghiêm túc, có phần hơi nguyên tắc, khó tính. Nhưng trong chuyện tình cảm thì mình có phần ngu thật, nếu không muốn nói là quá ngu đi ấy.
Trong tình cảm, mình luôn nghĩ rằng, cho rằng và tin rằng: Mình cần 1 người ở bên để chăm lo cho mình. Mình muốn được người mình yêu chăm sóc mọi thứ, luôn ở bên cạnh và mãi mãi bên nhau.
Thật, mình đã tin vào điều đó chừng đó năm và tin rằng mình không thể sống 1 mình được, mình không thể chịu nổi cô đơn, mình sợ 1 mình.
Vậy nên có khi thì mình chọn đại ai đó để có người bên cạnh, còn gần đây là mình thương ai đó, và cố gắng bám lấy người ta vì sợ mất đi 1 người mình thương. Cố chấp đến lạ. Tự hành hạ bản thân.
Mình nhận ra, trao niềm vui, hạnh phúc, cảm xúc của mình cho 1 người không phải mình, đã là sai rồi. Vì con người là biến số, họ thay đổi thì mình bất hạnh, họ không vui, mình khó xử, họ làm mình đau, mình cũng đau theo… không lẽ cứ vậy mãi sao.
Có lẽ, nên dành niềm tin, cảm xúc, tình yêu, hạnh phúc có một điều bất biến, có vậy thì sẽ không lo mình đau lòng nữa rồi.
Quay lại vấn đề, mình thật sự cần 1 người ở bên để chăm lo cho mình sao? Mình thực sự muốn được người mình yêu chăm sóc mọi thứ, luôn ở bên cạnh và mãi mãi bên nhau sao? Vậy nếu không có thì sao không? Mình có chịu nổi không?

Có lẽ quay đi, quay lại cũng chỉ là sự đánh đổi mà thôi. Chọn bảo vệ bản thân hay chọn coi thường cảm xúc của bản thân? Chọn đi em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *