Dạo này mình làm sao ấy, mọi thứ như đổ dồn vào 1 lúc khi mà toàn bộ khách hàng của mình bên nhánh seeding đều complain cùng một lúc về việc team seeding của mình làm việc thiếu thận trọng, quên timeline (dù mình có nhắc nhở nhiều lần nhưng tụi nhỏ vẫn làm kiểu gian dối), còn bên Công ty thì bị Sếp nhắc nhở liên tục vì mình toàn sai những thứ nhỏ nhỏ. Sếp đánh giá là mình thiếu tập trung.


Có những thứ sai tại mình, mình không thể phủ nhận việc mình follow không sát cũng như thiếu tỉ mỉ dẫn tới việc phạm sai lầm rồi bị quở trách. Thế nhưng, có những thứ mình như bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khiến mình tự dưng trở thành kẻ có lỗi, dù lỗi đó chẳng phải do mình. Cuộc sống hóa ra có những lúc lạ như thế, làm cho mình bắt đầu nghi ngờ nhân sinh quan của mình.


Trước giờ mình cứ nghĩ chỉ cần đối xử tốt với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ sẽ nhận lại được những điều tốt lành như thế, nhưng không, dù vô tình hay hữu ý thì mình toàn bị đẩy vào thế là mình có lỗi. Sao trong công việc mình toàn bị phản thế nhỉ? Sếp cũ phản, đồng nghiệp phản, vendor cũng phản, mình thậm chí còn không nhận được một lời xin lỗi tử tế từ phía họ. Thật là uổng công sức, thời gian và tình cảm của mình, thật sự rất uổng.


Mình luôn nghĩ rằng, mọi thứ tồi tệ diễn ra, bản thân mình không thể nào thoát khỏi việc có liên đới về mặt có lỗi, nhưng thật sự, có những thứ, mình thật sự đã không làm gì cả. Mình chỉ làm với nhiệt huyết, với sự chân thành, cố gắng, nỗ lực hết mình, có chăng, lỗi duy nhất là đã không giữ lại cho bản thân một chút, mà cứ đâm đầu mà nỗ lực, không xem xét những người xung quanh có xứng đáng hay không.


Hình như mình đang héo tàn đi thì phải, dạo này mình không còn cảm xúc nữa, chỉ có cẩn trọng, nghi ngờ. À, dạo này mình còn đãng trí nữa, cảm giác như mình không thể nhớ lâu, loáng 1 cái mình đã quên chuyện vừa xảy ra, có phải mình đang bệnh không? Sao mình chỉ thấy thật mờ mịt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *