Hôm qua mình khó chịu tới nỗi chiều dù mưa tầm tã, mình vẫn đội mưa vác xác lên lớp cầu lông học. Đơn giản vì mình muốn vận động, nếu không quay về phòng ủ rũ 1 mình thêm có lẽ mình sẽ điên thật. Hoài cũng đi học, dù vẫn trễ như mọi ngày, nhưng cố gắng đi học là được rồi. Bé Nhi cũng quan tâm và dạy rất nhiệt tình, ít ra mình thấy có chút ấm hơn.


Lúc về mình đã hỏi Hoài 1 câu: “Tại sao tao làm điều tốt cho mọi người thì họ không cảm ơn, còn họ khi làm chuyện có lỗi với tao thì họ cũng không biết đường xin lỗi tao vậy?” Mình hay xưng tao mày với Hoài, riết rồi cũng quen.
Hoài nói với mình: “Nếu một người làm chuyện đó với mày, có thể là do họ, nhưng nếu nhiều người và làm nhiều lần, thì vấn đề xuất phát từ phía mày mà, phải không?” Điều đó cũng làm mình suy nghĩ…
Thực sự mình hiền lành đến mức mình để mọi người có thể đè đầu, cưỡi cổ mình, muốn làm gì thì làm sao? Thực tế thì không! Có lẽ mình vẫn hiểu rõ bản thân mình nhất. Mình hỏi Hoài đã thấy mình nổi điên bao giờ chưa, Hoài nói chưa. Nhưng mình thì thấy rồi, mình đã thấy cảnh mình mất hoàn toàn kiểm soát và nổi khùng lên. Mình nhớ lại những lần người khác không xin lỗi mình dù họ sai, trong lòng mình đã chuẩn bị cả sớ những câu nói chỉ trích nặng nề, phê phán tội lỗi của họ một cách có thể gây tổn thương họ. Chỉ là mình không nói…
Mình cũng từng bắt quả tang bản thân, khi một người nào đó đối xử không tốt với mình nhưng mình tốt với họ thì mình đã tỏ ra lạnh lùng đến mức nào, trong đầu mình đã chuẩn bị sẵn những lời nói lạnh lẽo đến mức có phần hơi cay độc, có lẽ lời nói đó sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ. Mình đã tưởng tượng khi mình là người nghe những điều đó, mình cảm thấy tổn thương, vậy nên mình không nói nữa.
Nhưng những cảnh này diễn ra rất nhanh, khiến mình không nhớ lại được khi mình đặt câu hỏi tại sao. Giờ thì mình hiểu ra rồi, lòng cũng đỡ chê trách bản thân và cuộc đời hơn. Người ta nói: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh mà, còn những người không biết xin lỗi hay cảm ơn, có lẽ họ cần thêm thời gian để học.
Mình còn đọc được câu này cute lắm nè: “Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.”_Carl Jung.

Chỉ là mình vẫn không hiểu, tại sao hôm qua gặp người đó xong, mình lại khóc khi đi xuống…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *